Na ti:Haha,nong nong la gi thi tu hieu lay,noi ra hok co dc dau Hang ti:ghe ghe vay moi lam giau dc ak,co oc tuong tuong ma,nhung tuong tuong tam bay hok ah
“Sao em can đảm quá vậy hả?...Dám la to hơn cả anh…không sợ mọi người nhìn sao?”_Cõng Mỹ Anh trên lưng, Quốc Cường tươi cười hỏi. “…_Mỹ Anh cũng mỉm cười_Anh dám la sao em lại không dám chứ!”_Choàng tay ôm sát cổ Quốc Cường, Mỹ Anh trả lời trong vui vẻ. “Nè Mỹ Anh à!…Có phải em là một thiên thần lạc bước ngọc xuống trần không hả?”_Quốc Cường ngoái nhìn Mỹ Anh nói. “Hư……Anh dẻo mồm dẻo miệng quá đi!”_Mỹ Anh bĩu môi, cô đưa tay nhéo nhẹ lên gò má Quốc Cường. “Ha…_Quốc Cường bậc cười_À…Sao chân em lại vừa sưng vừa đỏ như vậy?” “Ưm…nói ra anh không được cười em đó nha!”_Mỹ Anh lí nhí. “Sao lại cười chứ…! Thật ra là lí do gì?” “…Thật ra…từ trước đến giờ em…em chưa từng mang những loại giày cao gót khó đi như thế…nên…chân em sưng và đỏ vậy đó!”_Mỹ Anh hồn nhiên giải thích. “Sao em lại không nói với anh ngay từ đầu?” … “Lại sợ anh lo chứ gì?” … “Im lặng? Em đó! Phải biết nghĩ đến bản thân chứ! Em cứ im lặng, cắng răng chịu đựng như vậy làm anh càng lo lắng hơn đó có biết không? Nói em ngốc không sai một chút nào!” “Ngốc gì chứ…em không sao mà!” “Em mà nói có sao là chuyện lạ đó!” … … “Anh có mỏi không? Hay là thôi đừng cõng em nữa! Thả em xuống đi! Chân em cũng không còn đau lắm!” “Không được! Thả em xuống em lại bỏ chay như lúc nãy thì sao? Anh không cho em có cơ hội đó đâu! Đừng có đắt chí nhé!”_Quốc Cường liếc nhìn Mỹ Anh nói. “…._Mỹ Anh bậc cười rồi hỉnh mũi nhìn Quốc Cường_À mà Quốc Cường…mẹ anh là người như thế nào vậy? Lỡ như bà ấy không chấp nhận xuất thân của em thì sao? Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó Quốc Cường! Em không muốn anh bị mất mặt khi mẹ anh biết…em chỉ là một cô ca kỉ phòng trà!” “Em nói gì lung tung vậy! Ca kỉ phòng trà thì sao? Em là ca sĩ phòng trà của anh mà! Mẹ anh không kĩ cương trong chuyện tình cảm của anh miễn là anh yêu và yêu anh, bà ấy sẽ chấp nhận thôi! Mẹ anh rất muốn có con dâu mà!” …._Mỹ Anh mỉm cười. “Trong nhà người khó nhất là dì ruột của anh cũng chính là chủ tịch của Quan Thị! Lúc ba anh mất dì là người quán xuyến mọi việc trước sau Quan Thị! Mẹ anh lúc đó một phần vì quá đau buồn một phần lại không có khả năng kinh doanh giỏi như dì nên chức chủ tịch tập đoàn đã giao lại cho dì! Ải khó nhất mà chúng ta phải vượt qua là dì…” …_Mỹ Anh thoáng buồn. “Nhưng em yên tâm! Anh tin chúng ta yêu nhau thật sự cũng sẽ cảm hóa được dì thôi! Dì có hơi khó nhưng là người rất tình cảm…! Một cô gái đáng yêu như em cả anh em cũng quật ngã thì dì có là gì đâu!” “Anh lại đùa nữa rồi! Em chỉ sợ thiệt cho anh thôi!”_Mỹ Anh nhỏ giọng. “Thiệt thòi gì khi bên cạnh anh đang có một cô gái có một không hai trên đời chứ! Em có biết từ cái lần đầu tiên gặp em anh đã có cảm giác ra sa không?” ??? “Em gan dạ lắm! Từ lúc mẹ anh sinh anh ra đến giờ chưa có ai dám quát lớn vào mặt anh, cũng chưa có ai dám cắn anh đau đến như vậy! Em là người đầu tiên làm 2 chuyện đó!” “Em….em xin lỗi vì lúc đó em đâu có biết anh là ông chủ! Nhưng…nhưng cũng là lỗi ở anh! Nếu anh chịu nói ra ngay từ đầu thì đâu có đến nỗi….với…với lại anh từ đâu xuất hiện trong phòng tắm….lần đầu tiên em….em….”_Mỹ Anh đỏ bừng mặt. “Ha….ha….ha…! Sao vậy? Sao không nói tiếp! Là lần đầu tiên không có gì trước mặt 1 người đàn ông chứ gì? Có phải anh nên cảm ơn con gián bé nhỏ đó không há!”_Quốc Cường lém lỉnh nói. “Anh còn nói…Anh đáng ghét lắm…”_Mỹ Anh vỗ vào vai Quốc Cường mấy cái thật mạnh trách. “Ha…ha…! Cũng chính nhờ như vậy anh mới rơi vào bẫy tình của em! Em có biết nhìn em lúc đó rất tức cười không? Nè Mỹ Anh_Quốc Cường chợt hạ giọng_Anh thật rất muốn trông thấy gương mặt ấy một lần nữa đó!” “Hơ….cái anh này…Anh…anh mà trêu em nữa…là em…em…” “Thì sao?” “Thì…em giận anh….giận anh thật chứ sao!”_Mỹ Anh phùng tròn đôi bầu má nói với vẻ giận dỗi pha chút ngại ngùng.<> “Được rồi….được rồi! Anh không trêu nữa…!
P/s: pà con cô pác! hehehe! vì không có time nên hễ rảnh pi nhiu Na oánh pí nhiu!
“Hưm….!”_Mỹ Anh lại chu môi. … … … “Mỹ Anh à….!”_Quốc Cường giọng ấm áp. “Hửm….!”_Mỹ Anh chớp mắt. “Nếu chúng ta lấy nhau em…có vui không?” “Lấy…lấy nhau sao?”_Mỹ Anh tròn mắt. “Ừm…!” “Nhưng…nhưng…chúng ta chưa tìm hiểu kỹ về nhau mà…! Em…em không tốt như anh nghĩ đâu! Kết hôn là chuyện quan trọng cả đời người, anh đừng khẳng định nhanh như vậy! Em chỉ sợ anh hối hận thôi! Sao…anh lại đề cập đến chuyện lấy nhau?”_Mỹ Anh nhỏ giọng. “Vì anh rất yêu em………” …_Mỹ Anh mím chặt môi. “Em là người như thế nào chẳng lẻ anh lại không biết sao?” …. “Anh thực sự không muốn vụt mất tình yêu này, anh không muốn mất em…từ trước tới giờ cảm giác này anh chưa bao giờ có được…nó rất thật…thật đến mức....lúc nào anh cũng chỉ muốn được gặp em…ở bên cạnh em và nhìn thấy em mà thôi! Em đã làm anh nhận ra ngoài việc làm tròn bổn phận chăm lo cho mẹ, tròn tâm nguyện quản lí tốt công ty giúp ba, anh còn phải làm một việc hết sức quan trọng…đó là làm tròn trách nhiệm lo lắng cho người mình yêu thương….và anh muốn…người đó…là em…!”_Quốc Cường nói rõ từng lời từng chữ. …_Mỹ Anh long lanh cặp mắt sáng trong. “Haiz…_Quốc Cường nhẹ thở một hơi thở_Khi anh gặp em, suy nghĩ về em thì anh thấy bản thân mình bấy lâu qua đã quá ngu muội! Anh không quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân để khi anh yêu em rồi thì anh đã không còn là anh nữa!” … “Thật ra anh chưa từng có bạn gái nên trong chuyện tình cảm anh…cũng không mấy hiểu…em đừng có cho anh là quê mùa trong chuyện này nhé!” “Chưa từng có bạn gái? Hơ…anh đang trêu em sao? Em…không tin…không tin đâu!”_Mỹ Anh lắc đầu nói. “Hửm…Sao lại không tin?” “Một người vừa giàu có, vừa tài giỏi như anh mà….mà chưa từng trãi qua một cuộc tình nào sao…? Ai mà tin anh chứ!”_Mỹ Anh vẫn còn ngờ vực. “Nếu em không tin thì lát nữa về nhà hỏi mẹ mọi chuyện sẽ rõ thôi!”_Quốc Cường hấc vai trong một nụ cười nhẹ. “Anh thật chưa trãi qua một cuộc tình nào sao?”_Mỹ Anh có chút ấm lòng. “Cũng như em thôi!”_Quốc Cường mỉm cười trêu chọc. “…_Mỹ Anh cúi mặt ngượng ngùng_Anh lúc nào cũng trêu em được!” “Đúng vậy! Anh muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bựng của em, gương mặt ngại ngùng đáng yêu của em…!” “Anh còn nói……..!” “Anh nói thì sao….? A………………………….!”_Bỗng nhiên Quốc Cường xoay nhiều vòng khi vẫn đang cõng Mỹ Anh trên lưng. “Nè….ha….ha…! Đừng xoay nữa mà Quốc Cường…em chóng mặt quá…!” “Ha….ha….” “…Anh mà xoay nữa là em giận anh….giận thật đó….đừng xoay nữa mà…!Ha…ha…!” “Ha…ha…! Mặt em đã đỏ lên chưa hả….?” … ….Cả con đường dài chỉ có tiếng cười nói của Quốc Cường và Mỹ Anh, lâu lâu lại cãi nhau inh ỏi…Quả thật cảnh tượng lúc này đây không ai có thể nói rằng họ là một cặp tình nhân vừa mới quen nhau mà là một cặp vợ chồng hạnh phúc…rất hạnh phúc…một tình yêu tuyệt vời đã chớm nở…Quốc Cường và Mỹ Anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc…họ đã tìm được nửa kia của mình, một tình yêu đích thực đã đánh mất 10 mấy năm…hai con tim bắt đầu hòa nhịp yêu thương… …………….. ……………. [Phòng bệnh] “Tử Thành…!”_Tăng Thạnh Toàn giọng yếu ớt lên tiếng. “Dạ!”_Tử Thành đang loay hoay với mấy viên thuốc cho Tăng Thạnh Toàn, nghe ông gọi thì quay sang trả lời. “Bác muốn hỏi cháu một chuyện!” “Dạ…là chuyện gì…bác cứ hỏi đi ạ!” “Có phải…cháu có tình cảm với Mỹ Anh không?” …_Tử Thành ngưng mọi hoạt động. “Hôm đó ở căn hộ bác đã cảm nhận được tình cảm mà cháu dành cho Mỹ Anh! Không ai lại can đảm đứng ra nhận mình là bạn trai của một cô gái mà gia đình cô đang mang nợ cả! Thoạt nhìn vào ánh mắt của cháu thì bác đã cảm thấy cháu đang có một điều gì đó rất muốn bày tỏ với Mỹ Anh!” “…_Tử Thành xoay lại nhìn Tăng Thạnh Toàn_Dạ phải! Cháu…yêu Mỹ Anh!” “Ha…ha…! Bác biết ngay mà! Linh tính của bác từ xưa đến giờ vẫn không hề sai!” “Nhưng…có lẻ tình yêu của cháu không được đáp trả!”_Tử Thành gượng cười nhìn Tăng Thạnh Toàn. “Cháu cũng nhận thấy sao?” “…Cháu biết chứ! Cháu chỉ là không hiểu vì lí do gì má cô ấy không chấp nhận tình cảm mà cháu dành cho cô ấy thôi! Từ khi quen biết cô ấy đến giờ cháu vẫn chưa thấy cô ấy có tình cảm với ai mà…!” “Là cháu không hiểu hay cố ý không hiểu đây?” …_Tử Thành chớp mắt. “Tử Thành à! Cháu cố gắng phủ nhận nhưng sự thật có thể thay đổi được sao? Mỹ Anh có yêu ai hay không chẳng lẻ cháu không biết?” “Ý…bác là…Quốc Cường?” “Ừm…_Tăng Thạnh Toàn gật đầu_Đêm đó Quốc Cường đến căn hộ của bác thì bác đã nhận ra Quốc Cường có tình cảm với Mỹ Anh! Nhưng bác cũng chắc rằng Quốc Cường và Mỹ Anh quen biết nhau không lâu, Quốc Cường hỏi bác nhiều như vậy về Mỹ Anh chỉ là muốn biết xuất thân thật sự của người mà cậu ta yêu mà thôi! Bác đoán có đúng không?” “…_Tử Thành thở nhẹ rồi gật đầu nhìn Tăng Thạnh Toàn mím môi cười_Họ biết nhau tại phòng trà, cũng chính trong đêm đó Quốc Cường đã gọi cho cháu và nói với cháu Quốc Cường rất có ấn tượng với Mỹ Anh, cậu ta nói với cháu…cậu ta thật sự bị Mỹ Anh làm lung lay!” … “Chỉ vài ngày sau thì Quốc Cường đến tìm bác!” “Ha…ha…! Giới trẻ bây giờ thật là lạ! chỉ mới có biết nhau là đã yêu nhau rồi! Thật…không nhận mình già cũng không được…”_Tăng Thạnh Toàn lắc đầu. “Quốc Cường là một người đàn ông tốt! Nếu Mỹ Anh chọn cậu ấy, cháu…cũng sẽ không làm Mỹ Anh phải phiền lòng nữa! Thật ra yêu một người cháu chỉ mong người đó hạnh phúc thôi!”_Tử Thành lại lui cui với mấy viên thuốc. “Ừm…! Tốt lắm! Cháu biết nghĩ cho Mỹ Anh như thế thì bác rất vui!” … “Mỹ Anh từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha lẫn mẹ, bây giờ nó cũng đã trưởng thành, tìm cho mình một người đàn ông tốt…bác cũng an ủi phần nào! Bác làm cha nhưng đã nợ nó rất nhiều!” “Bác đừng tự trách bản thân nữa! Bác lo nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe!” “Tử Thành! Cháu cũng đừng buồn! Cháu cũng là một cậu thanh niên tốt bụng, bác tin rằng sau này cháu sẽ tìm được một tình yêu đích thực và biết đâu cô gái ấy còn tốt hơn cả Mỹ Anh nhà bác thì sao?” … “Bác mog cháu suy nghĩ cho cả Mỹ Anh và Quốc Cường, đừng làm hai đứa nó phải buồn mà đánh mất một tình bạn đẹp nha cháu!” “Cháu biết rồi thưa bác!” … … …_Tử Thành nặng trĩu lòng, anh thật sự rất đau lòng, anh cứ muốn đây không phải là sự thật nhưng như Tăng Thạnh Toàn nói không gì có thể thay đổi sự thật được…Yêu là hi sinh chứ không phải ích kỉ, không phải giành giật vì thế mà Tử Thành cố mỉm cười và quyết định tác hợp cho cặp đôi hoàn hảo này… ………….. …………. [Trên đường] “Sao anh nói là nhà anh gần đây? Đi nãy giờ vẫn chưa đến!”_Mỹ Anh cúi nhìn Quốc Cường hỏi. “Thật ra vẫn chưa đến!”_Quốc Cường ngoái lên nhìn Mỹ Anh nói. “Vậy sao lúc nãy anh không láy xe đưa em về nhà, cõng em như vầy không cảm thấy mệt sao? Hay là thả em xuống đi!” “Anh không cảm thấy mệt chút nào cả! Anh chỉ muốn được mãi như bây giờ…có em bên cạnh…đoạn đường dù là dài hay ngắn, rộng hay hẹp….những bước đi có nhanh hay chậm thì anh vẫn mong bên đời anh mãi có em! Vậy là đủ rồi!” …_Mỹ Anh cười thật tươi, cô cúi người ôm chặt cổ Quốc Cường, áp sát má mình vào má Quốc Cường…thật ấm áp. … … “Sao em im lặng vậy?” “Có gì để nói đâu chứ!” “Ưm…hay là nói “EM YÊU ANH” đi!” “Hơ….Tổng giám đốc! Người tham lam quá đấy! Đừng có lạm dụng quyền lợi nhé!”_Mỹ Anh vỗ nhẹ vào lòng ngực Quốc Cường nói. “Anh lạm dụng quyền lợi khi nào? Chỉ có từ thôi mà….chẳng lẻ em keo kiệt không nói được một lần nữa sao? Nói đi…nói đi mà…!” “Không!!!!!!”_Mỹ Anh phùng to má. “Có nói không?” “Không! Em không nói!” “Một lần nữa có nói không?” “Không…không…không!”_Mỹ Anh chu môi nhất quyết. “Được…em không nói thì anh nói…! CHÂU MỸ ANH….ANH YÊU EM….,ANH YÊU EM….CHÂU MỸ ANH….!” “Nè…! Lúc nãy ở bãi biển chưa đủ sao? Đừng có la lên như vậy….người ta sẽ nghe đó…” “Nghe thì sao chứ! Anh đâu có phóng hỏa, giết người…anh yêu em đâu có phạm pháp đâu chứ…!” “Hơ….anh thật là đáng ghét đó…………” ………. ………. P/s: mới oánh thêm đc có nhiu đây hà! vì thời gian hạn hẹp nên cũng chưa chỉnh đốn lời văn nữa! cả nhà thông cảm!
chỉ có dẻo với má thui! thường ngày nói chuyện cứng đơ, lạnh như băng!!! hahaha! pởi zậy má mới không tin! nhưng về nhà gặp ngoại cầm cũng rõ thoai!!!!!!!!