@yi: ai kiu em đòi luộc chị! ác chứ gì nữa! bây giờ trong đầu chị đang hiện diện thêm 4 cái fic nữa đây lầy....khi nào quỡn quỡn chị nhảy fic! chị gần zô thi nữa nên chắc đuối....đợi w thi sẽ chuyên tâm ôm fic!!!!!
@yi: ^^! tại chị đang ill không là mần thêm 4,5 cái fic nữa choa đỡ pùn.... mấy nay chị nhớ pé Mỹ zữ lắm! đọc đi đọc lại hoài mý cài khúc pa má đùa, rồi giận, hờn...thấy yêu pa má lúm....
@ yi : yi to gan nhỉ?dám kiu là học hỏi chị bie cơ đấy, ai dạy em hùi nào âu.....hừ! @ na : ill mà cứ ham hố cho cố vào, mà thui dù sao thì mí ngừ hok viết thì tui cũng "luộc", viết thì tui cũng"luộc" , thui thỳ cố giắng viết y, viết xong ùi tui "luộc" ...............kaka
@ na: vì pé Su nên tha cho mí ngừi pữa nay đó, hok coa pữa sau âu............màk ăn híp mí ngừi là niềm zui of bie nên bie còn ăn híp dài dài......................kaka
“Người đàn ông làm mình rung động chỉ từ giây phút đầu tiên… định mệnh ở ngay phòng tắm, ở loài động vật mà mình sợ nhất và…ở chiếc khăn tắm khoác trên người mình…Mình yêu anh ấy từ khi đôi chân anh ấy bước ra khỏi căn phòng của phòng trà, cũng là lúc mình nhận thấy nhịp tim khi thì ngừng đập, khi lại đập loạn xạ cả lên…Ở bên cạnh anh ấy tim mình thật sự rất ấm áp…cái cảm giác này là lần đầu tiên mình cảm nhận được…Quốc Cường à….! Em yêu anh!”_Mỹ Anh chống cằm nhìn Quốc Cường nghĩ thầm. ….. “…Anh có biết nhìn anh lúc này đáng ghét lắm không hả?”_Mỹ Anh nói thầm song cô kéo chiếc chăn đắp ngang ngực Quốc Cường…Bất chợt… “Anh làm sao biết chứ!?!”_Quốc Cường đột nhiên mở mắt, anh ngồi dậy nắm chặt tay Mỹ Anh. “Hở………..!_Mỹ Anh giật mình, giương to mắt nhìn Quốc Cường cùng 1 giọng điệu ngại ngùng_Anh…anh chưa ngủ sao?” “Ngủ thì đâu có biết được ai kia đang nhìn mình chầm chầm không hề lên tiếng từ nãy đến giờ….Hơ…có tật giật mình…Em làm gì căn 2 mắt ra nhìn anh dữ vậy hả, người đó là…em sao?”_Quốc Cường cúi nhìn Mỹ Anh nói. “Em…em đâu có…!”_Mỹ Anh chớp mắt né tránh. “Hưm…em giỏi né tránh quá đấy…Ha….không biết trong lúc anh ngủ anh đáng ghét như thế nào há…! Em có biết không?”_Quốc Cường giọng tinh nghịch. …_Mỹ Anh ngượng đỏ cả mặt, má cô phúng phính ánh hồng dưới ánh đèn màu lam mờ ảo. “…_Quốc Cường thì vẫn nắm chặt tay Mỹ Anh mà bậc cười_Ha…Ha! Nhìn em kìa…được rồi…anh không trêu em nữa, em mà như vầy hoài thì anh sẽ cười đến chết mất…Nè…Lên đây!”_Quốc Cường đỡ Mỹ Anh lên sofa ngồi bên cạnh anh. … “Sao hả? Chân em có còn đau lắm không?” “Ưm…Không…chân em không còn đau như lúc nãy nữa!”_Mỹ Anh lắc đầu trả lời. “…_Quốc Cường choàng tay ôm ngang vai Mỹ Anh, anh nhẹ giọng_Nè Mỹ Anh à…Em có nghĩ chúng ta có thể như vầy là do ông trời sắp đặt không?” “Hửm…”_Mỹ Anh ngước nhìn Quốc Cường. “Vì em không được về nhà nên phải ngủ lại phòng trà, cũng trong đêm đó anh không muốn về nhà mà lại muốn ngủ ở phòng trà! Anh và em gặp nhau trong hoàn cảnh không mong muốn…nhưng em lại làm anh không còn là anh, anh yêu em từ khi dấu răng em in sâu trên tay anh…rồi nhiều chuyện nữa xảy ra cứ như gắn kết anh và em lại với nhau…giờ ông trời lại ban cho 1 cơ duyên mà anh không ngờ tới đó là mẹ anh lại là mẹ nuôi của em…!” “…_Mỹ Anh nhẹ gật đầu_Nhiều chuyện xảy ra em mới thấy được thì ra trên đời lại có nhiều điều trùng hợp kỳ diệu đến như vậy! em thật sự cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra!” “Kỳ diệu gì chứ…tay anh vẫn còn đau đây này!”_Quốc Cường liếc mắt trêu chọc Mỹ Anh “Hơ…anh lại nữa rồi! Lúc nào cũng trêu em…!”_Mỹ Anh chu môi nói. “Ha…ha! Không như vậy anh đâu có được nhìn thấy gương mặt đáng yêu của em bây giờ…” “Anh mà trêu em nữa là em ra ngoài, bỏ anh lại 1 mình đó!”_Mỹ Anh bậm nhẹ môi, cô chỉ tay vào ngực Quốc Cường mấy cái nói. …_Quốc Cường bậc cười nhìn nét trẻ con của Mỹ Anh. … “…_Quốc Cường nhìn Mỹ Anh một lúc, anh ôm nhẹ Mỹ Anh vào lòng rồi lên tiếng_Nè…Từ đây về sau có gì phải nói với anh biết không? Chúng ta đã có sự liên kết, chúng ta là do ông trời sắp đặt nên mới được bên nhau! Nếu chuyện gì em cũng im lặng như vậy thì không tốt 1 chút nào đâu… Anh thật sự rất lo cho em….!” …_Mỹ Anh mím môi ngước nhìn Quốc Cường. “…Em có biết là cho đến bây giờ, chỉ có 1 mình em mới có thể cho anh biết được cảm giác lo lắng là sao và hạnh phúc là như thế nào không…? Từ đây về sau đừng hòng nói dối anh, đừng có hể mở miệng là ‘em không sao…em không sao…!’ Hưm…anh sẽ quản thúc em nghiêm ngặt hơn đấy lọ lem ngốc…!”_Quốc Cường đưa tay chỉ nhẹ lên má Mỹ Anh đùa… “Hơ…gì chứ…! Ở đây không phải là công ty, em cũng không phải là nhân viên của anh, anh lại lạm dụng quyền lợi nữa rồi đấy Tổng giám đốc…!”_Mỹ Anh nhếch môi cười, hấc mặt nhìn Quốc Cường. “Ha…ha…_Quốc Cường cười thật tươi, chợt anh thở nhẹ 1 hơi thở ghé sát tai Mỹ Anh_Em có biết khi em cười trông em rất đẹp không hả…?!?” “Ưm…_Mỹ Anh đẩy nhẹ cằm, cô bĩu môi nói_Quốc Cường đáng ghét, chỉ biết dẻo miệng…!” “Ha…Nè…Đáng ghét nhưng lại có 1 cô nàng lọ lem ngốc yêu…Sau này anh lấy em làm vợ xem em có còn ghét anh nữa không…!” “Hớ…Ai thèm làm vợ anh chứ!”_Mỹ Anh đưa tay vỗ nhẹ vào lòng Quốc Cường, rồi xoay mặt. “Không làm vợ anh? Haiz…không biết ai lại xấu số lấy em làm vợ ngoài anh đây?”_Quốc Cường huýt giọng trêu chọc Mỹ Anh. “Hơ…Anh đúng là…….Quan Quốc Cường! Anh tới số rồi…!”_Mỹ Anh quay lại, bộ dạng hung hăng nhìn Quốc Cường, cô bậm chặt môi, phùng to má nói. “Nè…nè…nè…nè! Sao mấy hôm nay không thấy em hung hăng như vậy?_Quốc Cường trông thấy thái độ đó của người yêu thì đứng thẳng dậy nhanh chân rời khỏi sofa_Ôi trời! Anh đúng là bị vẻ ngoài ngây thơ của em đánh lừa rồi!” “Anh còn nói nữa…! Nè…Anh không được chạy…đứng lại đó!”_Mỹ Anh cũng đứng dậy, cô đuổi theo Quốc Cường. “Nè…! Lại đây…!’” “Đứng lại…!” Bất chợt… “A…!”_Mỹ Anh ngã khụy xuống nền, cô ôm lấy cổ chân với vẻ mặt nhăn nhó. “Nè! Mỹ Anh, em có sao không? Anh xin lỗi! Em có sao không?”_Quốc Cường chạy về phía Mỹ Anh, anh lo lắng nhìn Mỹ Anh hỏi nhiều lần. “Ha…! Bắt được anh rồi! Xem anh có còn chạy nữa không!”_Mỹ Anh liếc mắt, đột nhiên cô nắm chặt cánh tay của Quốc Cường, hỉnh mũi nói. “Hơ…! Em giả vờ sao? Em dám lừa anh?”_Quốc Cường nhẹ lòng khi thấy Mỹ Anh không có gì. “Hứ…Ai kêu anh lúc nào cũng trêu chọc em chứ!” “Còn nói…Anh sẽ cho em biết tay…!”_Nói rồi Quốc Cường đưa tay cù léc vào hông Mỹ Anh. “Ha…Nè…Quốc Cường…Đừng có đùa như vậy…Ha…Đừng mà…Em không dám…không dám nữa….! Ha….”_Mỹ Anh ngã nằm trên nền phòng chống chế. “không được lừa anh nữa có nhớ không hả?”_Quốc Cường cũng ngã nằm trên người Mỹ Anh nói. … …_ Bất chợt Quốc Cường im lặng, anh thôi không giở trò cù léc Mỹ Anh nữa… …_Mỹ Anh chớp mắt nhìn Quốc Cường, cô thở gượng 1 hơi thở. …_Quốc Cường đưa tay vuốt nhẹ lên 1 bên má của Mỹ Anh, anh nhìn Mỹ Anh say đắm. …_Mỹ Anh thấy lòng mình xốn xang hơn, cảm giác được người mình yêu thương nhìn mình chan chứa tình cảm thật sự rất khó tả…nó làm cô xảm thất hạnh phúc vô cùng… …Chỉ khi bên nhau cả 2 mới thực sự vui vẻ, mới thực sự hạnh phúc… .......... p/s: mọi người ơi! Na đăng khúc này lên chắc mọi người tức lắm nhưng Na hk tiện quăng lên đây! Khi nào quỡn Na gửi mail cho mọi người!!!!!!^^
lại đc bóc tem Đọc đoạn đầu mắc cười quá đi. Đến đoạn sau thì.................................. Quốc cường cũng ngã nằm trên người Mỹ Anh! =))) _ Bất chợt Quốc Cường im lặng, anh thôi không giở trò cù léc Mỹ Anh nữa… …_Mỹ Anh chớp mắt nhìn Quốc Cường, cô thở gượng 1 hơi thở. …_Quốc Cường đưa tay vuốt nhẹ lên 1 bên má của Mỹ Anh, anh nhìn Mỹ Anh say đắm. …_Mỹ Anh thấy lòng mình xốn xang hơn, cảm giác được người mình yêu thương nhìn mình chan chứa tình cảm thật sự rất khó tả…nó làm cô xảm thất hạnh phúc vô cùng… …Chỉ khi bên nhau cả 2 mới thực sự vui vẻ, mới thực sự hạnh phúc… .......... => Khoái cái đoạn này quá đi
Xin chao tat ca moi nguoi, minh rat vui vi dc lam quen voi moi nguoi, minh rat thich fic "Nang lo lem cua toi..." cua Na. Na iu quy, Na vui long gui mail cho minh doan "hot" cua QC va MA dc k? Minh mong dc doc doan nay lem lem y. Neu dc thi minh thanks Na nhiu nhiu hen!