@ all: Các pé thân mến! Cuộc đời thật pải màu hồng, thật k như thơ cũng k như mơ. Hãy vượt qua mọi thử thách, đừng vội khóc khi hụt hẫng, hãy cho đó là một cuộc tập huấn với cay đắng của cuộc đời. Sẽ giúp chúng ta trưởng thành và có những bước đi chắc chắn hơn.
nhà mình thật sự là 1 Big Family đó, iu cả nhà và những lời khuyên chân thành nhé, hôm nay Bi đã dùng hết can đảm và mặt dày xớn xác toe toét tự động chào hỏi bạn của Bi, Bi mời she ăn spaghetti và she đã nói chuyện bt với Bi. Hôm nay she và Bi mặc áo 1 cặp giống nhau lun, vì đã hẹn từ trước hôm nay đi chơi mặc vậy, nếu she ko thèm nhìn Bi là ko thèm mặc áo lun, nhưng she mặc, sau khi đi chơi thì she lại lên cơn bệnh hoạn và sàm sỡ Bi đấy Bi lại nhìn đời màu hồng và đầy sinh khí rồi.
@ Na : ô, lúc chị học cấp 3 cũng bị cả lớp tẩy chay đấy, lý do là tỉ bị bạn của mình đâm bị thóc chọc bị gạo, rõ ràng Bi nói với ý khác nhưng người bạn đó đã xuyên tạc theo ý khác. Bi đã lặng lẽ chịu đủ ánh nhìn khinh bỉ và những lời lẽ cay đắng gần 1 năm học, sau khi sự thật phơi bày. Những người từng dè bỉu bi lại tự động làm thân lại với Bi. Cho nên Bi thấy câu nói : " thanh giả tự thanh " là rất đúng. Điều sai trái ko bao giờ tồn tại được lâu dài.
@Bi: dạ em cảm ơn chị! Thật sự em là 1 cô bé rất yếu đuối! Nếu trong chuyện này không có gia đình bên cạnh, không có mọi người trong rum động viên em đã ngã rồi! Em thấy mình thật nhỏ bé! Em rất vô dụng! Họ nghĩ em không xứng với họ nên đã không nhìn mặt em! Họ nghĩ em không giàu có như họ nên họ đã không đùa giỡn cùng em! Và họ nghĩ em đã xoi mói họ với cô giáo chủ nhiệm nên hận em đến tận xương tủy! Bạn bè với nhau sao nở đối xử với em như vậy chứ! Lòng em thật sự rất đau! Nhưng may mắn trong lớp vẫn có 2 người bạn thật sự hiểu em! Em vẫn còn 1 niềm an ủi! Qua những chuyện đau lòng gần đây em thấy mình rất ư là vô dụng! Cái gì cũng lấy nước mắt ra giải quyết thay vì cứng rắn để trưởng thành! Đúng như chị nói "thanh giả tự thanh" em không thẹn với lòng, rồi có 1 ngày họ fải trả lại cho em những giọt nước mắt ấy!
Na mới lăm le đc tin này!!!!!!!!!!! thật ra mấy ngày nay má không có tin gì mới là chuẩn bị đi du lịch ở Châu Âu đây! Má đã đi châu Âu rôi!!!!!!! hehehe! có phải đi cùng Willy hem nhỉ??? Europe Travel!!!!!!!!!!! hahahaha~~~~~
Ui chu choa! Má đi roàj! Đi với ai thì hem bek, Na đoán là papa thoaj! Tạj má đã nój là sẽ kùg papa Willy du hí nên Na nój z ý mà! Uj! Sâu mọt ở nơi đâu mau tụ họp về đây theo lệnh ta!
Rãnh ranh ko chiện jì làm nên zô xem lại các pàj cũ xem đến pàj pa vs má đi shopping:) đọc mấy người bình loạn mà em mắc cười quá àk:P công nhận pa má có được một đám con có đầu óc suy diễn ghê pa có chỉ jì trên người má là chiện của pa bình loạn thấy ớn;)
@Bi: em biết chứ! Nhưng em không dám tin và không thể ngờ tìh cảm pạn pè pao năm tháng wa em trân trọng lại bị "đá" wa 1 pên như vậy vì chữ "nghèo"! @Hằng tỉ & Bi: người nói chỉ nói là má đi Châu Âu du lịch thôi, Na kũg hok bek đi ở đâu và đi với ai nữa!
@ na : Nhưng mà e nghèo cái gì ? Nghèo tiền nghèo bạc không thể coi là nghèo, vì tiền của có thể làm ra, lúc này mình không có nhưng không ai dám nói sau này mình không có. Còn nghèo tình cảm, nghèo tâm hồn thì mới là nghèo. Theo tỉ thì lớp em " nghèo rớt mùng tơi " luôn rồi đó.
Ngày xưa tỉ học lớp chuyên văn, bạn bè đa phần con nhà giàu và khá giả, gia đình tỉ chỉ là bt, nhưng bạn bè tỉ ko ai coi thường tỉ, thậm chí chẳng ai đem việc nhà người ta không bằng nhà mình ra so sánh cả. Nhưng mà bây giờ e học cấp 2 hả ?? Nếu vậy thì yên tâm, mai mốt học cấp 3 sẽ đỡ hơn vì lúc đó bạn bè cũng lớn và biết suy nghĩ hơn rồi.
hihi đừng buồn và cũng đừng khóc em ạ, vì em phải hiểu, người coi thường người khác thì họ đang tự coi thường nhân cách bản thân, cứ vô tư mà sống em ạ, bởi vì em có 2 người bạn, đời người ta cần bạn chứ không cần bè, ngay cả khi thế giới chống lại em đi chăng nữa thì cũng hãy đứng vững nếu em không làm gì sai trái và đáng xấu hổ. Bạn bè trong lớp em ai cũng nghèo hết, vì họ làm gì có đồng nào, toàn là ngửa tay xin bố mẹ thì có gì là đáng tự hào nhở, những người tự làm ra đồng tiền từ lúc mười mấy tuổi thì sẽ không bao giờ cư xử như các bạn trong lớp em. Những con người sử dụng đồng tiền trên chất xám và mồ hôi của cha mẹ lại vênh váo tự đắc thì không cần phải bận tâm. Đừng mang buồn tủi hay tức giận với họ. Em hãy thương họ nhiều hơn vì họ thực sự rất đáng thương khi thiếu thốn nhân cách làm người.