Hôm nay bị lệnh cấm chơi phone trong giờ làm việc. Mình chỉ im lặng và làm theo lời boss. Thật là buồn hết biết. Vậy là mỗi ngày phải đợi đến giờ về hoặc giờ đi tàu chuẩn bị đi làm mới tranh thủ ngắm Cúc Anh được 1 lúc. Khó chịu hết biết. Không ngắm 1 bữa thì đau lòng ko yên. Lại ko can đảm để hình Cúc Anh trên phone, sợ tụi bạn thấy lại bảo mình biến thái với ái.
hic hic, nhớ dì cúc quá. Hỗi nãy nằm nghe đặng lệ quân hát, nghe danh bao lâu giờ mới tẽn tò biết rằng đặng lệ quân mất từ năm 1995. Nhớ dì cúc lắm. Ko vơi được tình cảm dành cho dì cúc tí nào. Mong 1 ngày khi đứng trước mặt dì thì dì có thể biết mình là fan của dì đến từ việt nam.
Sáng tối nghe bài : nắm tay nhau du ngoạn nhân gian. Nghe đến nhức óc inh tai luôn. Càng nghe càng nhớ dì Cúc. Về tới nhà ngắm ngía hình dì Cúc thấy thỏa mãn ghê. Hôm nay ghé nhà mình không có gì đặc biệt để chọc mọi người hết. Buồn buồn bắt chuồn chuồn dí vào nách.
Nhà mình mấy hôm nay im ắng phẳng lặng quá dì Cúc à. Bi nhớ dì Cúc. Mỗi khi mở laptop lên thấy hình dì Cúc là Bi lại cười 1 cái. Có tin mừng Bi con muốn chia sẻ cho dì Cúc nghe nè. Bi của dì Cúc đã và đang thực hiện được 3 tâm nguyện làm người của Bi rồi : Nói lời tốt - Làm việc tốt - Lòng nghĩ tốt. Mặc dù công việc mệt mỏi và đồng nghiệp có 2 người không ưa Bi nhưng Bi rất thoải mái và vui vẻ dì ơi, sáng Bi đọc 4 đại pháp chú của phật giáo, mỗi đọc mỗi hiểu mỗi thông. Giờ Bi đã làm được cái điều gọi là khoan dung với người. Bi vui vẻ vì Bi ko nghĩ xấu và xử tệ lại với những người xử tệ với Bi. Dì thấy Bi có ngoan không nào. Còn nữa. Ngày trước tính khí Bi cục cằn, nóng nảy, động chuyện là lớn tiếng quát nạt. Với cha dượng thì lòng đầy thành kiến và thù oán, mỗi cử chỉ hành động đều khiến Bi chướng tai gai mắt. Bi còn lớn tiếng xúc phạm và quát nạt ổng nữa. Nhưng ngày hôm nay khi tâm sự với dì là con đã thay đổi rồi dì à. Con không lớn tiếng với mẹ nữa, thay vì cáu gắt như trước con đã giải thích với mẹ thật nhẹ nhàng để mẹ hiểu và tránh bực bội. Với cha dượng con đã nhìn những hành động của ổng làm bằng 1 suy nghĩ khác và con mắt khác nên con thấy rằng ổng không xấu như khi con mang lòng tà tâm mà phán xét tiêu cực cho người ta. Giờ con vui lắm . Tối nay con bắt đầu rèn luyện tiếng anh. Con tập viết nhiều và nhờ người sửa giùm để con giỏi hơn. Mục tiêu và niềm vui thích của con bây giờ đều xuất phát từ lòng yêu mến dành cho dì, con mong sẽ được gặp trò chuyện với dì. Chúc Dì luôn vui vẻ và nhớ tới fan việt tụi con, mỗi ngày con sẽ đều kể với dì những chuyện đặc biệt của con nha.
Ư hưm, con vừa đi đón má con về , về khuya quá con rất mệt và buồn ngủ, nhưng mà con nhớ dì Cúc quá nên phải viết vài dòng thủ thỉ với dì đã
Thứ 1 là sáng nay con đọc topic của bé Na xong, mắt nhắm mắt mở hấp ta hấp tấp, lanh cha lanh chanh đi mua giấy về làm thiệp. Tại con tưởng mỗi người làm 1 cái nộp cho mod. Con đứng ở tiệm mua đồ quá trời lâu, mua xong con vô nhà mới thấy bé Na comment, thế là con té ngửa luôn. Thôi con sẽ vẫn làm tấm thiệp này và cất vào cái hộp kỷ niệm. Con sẽ lưu giữ mọi thứ về dì ( con muốn ôm dì 1 cái cho đỡ mệt ).
Thứ 2 là hôm nay con đã đọc xong bài THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH. Con lại giác ngộ được thêm 1 phần nữa. 10 điều thiện mà phật dạy sau đây con đã làm được 9 điều, tuy không hoàn hảo nhưng chất lượng cũng được 90 % Nhưng duy chỉ có điều thứ 10 là con không làm được.
1. Không giết hại. 2. Không tà dục. 3. Không trộm cắp. 4. Không nói dối. 5. Không nói thêu dệt. 6. Không nói lưỡi hai chiều. 7. Không nói lời hung ác. 8. Không tham muốn. 9. Không giận hờn. 10. Không si mê.
Đấy , bây giờ con lỡ si mê dì Cúc rồi biết làm sao. Nhưng mà con cũng ko hẳn là hoàn toàn ko làm được điều thứ 10 này. (vì si mê là nguồn gốc của mọi tội lỗi, vì si mê người ta không phân biệt phải trái, không nhận định rõ đúng sai, chấp theo sự hiểu biết của riêng mình nó che lấp sự thật, chơn lý) ==> cái này con không có à, bất chấp si mê tới mức nào nhưng con đủ tỉnh táo phân biệt trắng đen phải trái, quyết không để lu mờ tâm trí. Vậy là con được phép tiếp tục si mê dì rồi ha
Thứ 3 là tối qua con nằm mơ về chị ấy, sáng nay con đã định sms nói rằng : em nhớ chị . Nhưng con nghĩ lại, chuyện đã qua rồi con sẽ gạt bỏ vào dĩ vãng hết.
Bi đang nghe bài I only care about you của dì Teresang Tang quá cố. Rất hay, rất xao động. Bi đang mệt mỏi và tâm trạng đờ đẫn, khi nghe bài hát này con thấy tâm hồn nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều. Lát nữa con sẽ đi mua tủ quần áo và sắp xếp lại vị trí trong phòng ngủ cho hợp phong thủy Con nhớ dì Cúc lắm, con sẽ để dành khoảng trống cho 4 bức tường để mai mốt treo kín hình của dì Cúc nha.
Dì ơi, tay chân người ngợm con tè le tét lét rồi, hôm qua 1 mình con đẩy , vác 56 kg gỗ về nhà ráp tủ quần áo đó dì, con ráp đến 3h sáng mới đi ngủ mà vẫn chưa xong, sáng nay con ngủ dậy, cả người con như bị ai đánh đập dã man ấy, chả là con cũng ham hố lắm, buổi sáng tập tành cơ bụng ( mỡ con hơi nhiều ). Lúc đi làm con mới phát hiện bị đứt tay. Huhuhu. Còn chưa kể dì nghe 1 chuyện thật là mất mặt hết sức. Lúc con đi mua cái tủ đồ đó, con nhỏ bán hàng nó cứ gọi con là anh này anh kia ú huhuhu, tội nghiệp con quá đi.
Haizzzz, rời rạc hết người ngợm rồi dì ơi, nhớ dì thiệt là nhớ ấy, con vừa xem hình buổi concert của dì, đẹp lộng lẫy luôn. Con sắp xếp xong trong phòng rồi, chỉ còn việc ngày mai đi quăng 1 đống rác nữa thôi. Hồi nãy con dọn đồ, lục lại thư từ tự nhiên con thấy là thư của anh Vinh, hì hì, lá thư tỏ tình từ 3 năm trước, tự nhiên con nhớ cái thời học cấp 3 quá, con hỏi bạn con thì gần như là nó chẳng có cảm xúc gì hết, hình như mọi người đều thay đổi, mọi người đều có niềm vui mới, chỉ có con là cứ mỗi lần nhớ về lúc học cấp 3, lúc bắt đầu đi làm với mọi người, lúc đi chơi có anh có em ấy là ko thể nào cầm lòng được. Bây giờ chắc anh ấy sắp lấy vợ bên hàn quốc rồi. Nếu cho con gặp lại chắc con cũng ko gặp đâu, gặp rồi ko biết có còn tự nhiên như ngày ấy ko nữa.
Bài hát con nghe nhiều nhất ngày hôm nay là " Wake up when september ends ". Lời bài hát rất buồn, con vừa nghe nhạc vừa hòa cùng cảm xúc của giai điệu mà muốn luôn.
Bây giờ con phải làm thiệp tặng dì đây. Nhưng tấm thiệp này con sẽ cất cẩn thận, tới ngày được gặp dì con sẽ đưa nó cho dì. Bi yêu dì Cúc nhiều lắm.
No quá dì ơi, con vừa đi ăn buffet về, chỉ có con và 2 người bạn, hôm nay con định đi mua quà tặng dì nè, ai ngờ trời mưa to, đi xe với boss bị quay vòng vòng nên tới nơi thì tối rồi, trời lại mưa thế là 3 đứa quyết định đi ăn buffet. Ăn xong con bùn ngủ rũ mắt, con ngồi trên xe buýt ngủ gật còn bị khó tiêu và chảy nước miếng. Lết mãi mới về đến nhà ấy. Cuối tháng mới có lương, con vừa ăn sạch những đồng tiền cuối cùng rồi. 1 tháng con chỉ tiêu có vài trăm đồng thôi, còn đâu con để dành hết lại để đi hong kong đó. Dì thấy Bi quyết tâm chưa nè, con chưa bao giờ đặt ra 1 mục tiêu nào mà hừng hực khí thế và lòng quyết tâm như vậy, còn chịu khó rèn tiếng anh tiếng em nữa chứ, thôi b.giờ con phải làm 1 bản kế hoạch giáng sinh góp sức với nhà mình đây, chúc dì ngủ ngon. Bi iu dì Cúc , moah moah.
Đau rát cổ họng và ho khem liên miên, đêm qua con làm poster mừng trung thu cho dì đến 4h sáng mới ngủ được. Cơn ho hành hạ con quá. Mẹ con rất thương và quan tâm con, dì cũng có nét dịu dàng giống mẹ con nhưng cũng rất kinh khủng những khi nổi đóa. Mẹ con cũng trắng như dì ấy, thích ăn trái cây rau củ như dì nè. Con nhớ dì Cúc ghê ấy, ngày nào cũng nhớ dì Cúc nhá. Thông báo quan trọng ngày hôm nay của con là : từ nay cho đến cuối đời con sẽ ăn chay mà thôi. Yêu dì Cúc nhiều. Dì ngủ ngon. moah moah.
Dì ơi, Bi nhớ dì quá, nhớ hok chịu được. Bữa nay có 1 người đàn ông đột nhiên đi ngang qua và nói với con thế này : Excuse me , I just want to say you look really nice. Con đã cám ơn ổng vì lời khen. Hôm nay đi làm cũng bt lắm, ko có gì đặc biệt, nhưng tinh thần con hôm nay phấn chấn hơn bt nên cảm thấy vui vẻ. Đôi khi con cũng thấy buồn vì khi con tìm được lối sống chân lý đúng đắn cho mình và thay đổi thì những người ko nhận ra được đạo lý lại cho rằng con giả tạo để được ng ta iu chìu. Nhưng mà cổ nhân có câu " thanh giả tự thanh " mà phải không dì. Con đã nói con sẽ làm đúng 10 điều phật dạy cho nên con sẽ ko giận hờn, ko lo buồn, mặc cho người đời nghĩ con đồi bại hay giả tạo con vẫn sẽ làm điều tốt, nghĩ tốt và nói lời tốt, quyết ko dùng lòng ác để xử với người. Con muốn giữ được lòng thanh thản và sự vui vẻ viên mãn hết kiếp này. Điều con mong nữa là dù 10 kiếp sau cũng chỉ xin khi con được sinh ra thì trời hãy ban cho con tấm lòng lương thiện để tiếp tục được tu phước. Con nghĩ đến mẹ, đến dì Cúc và người yêu thương con là con vui lắm rồi, nếu dì biết đến tụi con và quan tâm đến tụi con nhiều hơn nữa thì chắc đó sẽ là điều hạnh phúc lắm, nó ấm áp như 1 gia đình lớn thiệt lớn trong những bộ phim mà dì đã đóng ấy. I love dì Cúc. moah moah
Hôm nay đen đủi gì đâu, từ tối qua gặp cái thằng vô duyên trên xe buýt con đã thấy ko được vui rồi. Chả là con ngồi cạnh cái thằng này, nó ngồi trong con ngồi ngoài, con thấy nó ăn kẹo như chết đói, ăn xong nó chùi ngấu ngiến vào rèm cửa xe buýt là đã rất mất lịch sự và bẩn thỉu rồi, chùi xong thôi đi nó cũng không tha cho cái rèm , nó quấn quấn cái rèm nhét vô cái khe ghế mới khùng chứ. Đến cái trạm nó cần xuống thì đáng lẽ nó phải kêu con cho nó ra, con cũng biết ý mà tại vướng cái túi to nên con đang xoay ko kịp thế mà nó ko nói năng gì cứ hích con chen ra như 1 con thú xổ lồng. Thật là hết sức vô duyên. Đã thế tối qua mẹ đi làm về ko trả thẻ xe buýt cho con làm sáng nay con đi làm , ra tới trạm xe buýt mới sờ ko thấy thẻ đâu, thế là tòi tói toi mua cái vé mất 20 kr. Chưa xong đâu, lên bến tàu trung tâm qua cửa soát vé đi tàu thì sờ ra rơi cái vé hồi nãy mua, tàu lại vừa chạy đến, cuống cuồng mua luôn vé ở chỗ ông bảo vệ, mất toi 50 kr nữa. Đau lòng thì thôi rồi, đến lúc tới trạm xe buýt để đi vô chỗ con làm thì đứng ngáp gió tận 20 phút mới thấy xe tới, xe tới ông lái xe đổi ca, con vừa bước lên thì ổng nói ko đi được. Thế là đợi 10 phút sau mới có xe, rốt cuộc đi làm trễ bị trừ lương, nén nhịn lắm rồi mà ko thể chịu được, và hậu quả là vừa đến chỗ làm con đã ném điện thoại xuống đất và đạp cái ghế bay lăn lóc, kèm theo là chui vô toilet đóng cửa nghe mún sập luôn, đứng trong toilet vò đầu bứt tai đập gương ầm ì, lấy bình tĩnh đi ra ngoài pha cốc trà nóng uống cho hạ họa những cơn ức chưa hết nên ném luôn cái ổ điện vô góc. Nhưng mà tính con mau hạ hỏa, làm được khoảng 15 phút thì con hết bực và chơi Ai là triệu phú cái cười tít mắt. Xui xẻo chưa hết, hôm nay con làm cho khách không cận thận làm cho tay con bị rách 1 tí chảy máu. Tuy là ko đau nhưng con sợ nhất máu me nên người cứ nhũn ra. Con vẫn còn đau họng với ho đây này. Chắc con phải đi nấu đồ rồi nghỉ ngơi sớm đây. Con iu dì nhiều lắm . moah moah
2 ngày hôm nay con ko viết gì cho dì hết, dì có buồn ko ??? Con nhớ dì lắm, tối qua con thức khuya làm banner nên sáng nay đi làm trễ, hồi nãy con vừa đi chơi với 3 người bạn về, tụi con đi dạo phố cổ , xem đồ lưu niệm và đi ăn đồ Thái, nhưng con không thích cô gái bán hàng tí nào, vì thái độ ko lịch sự, ngược lại người bạn của cô ấy vừa xinh lại vừa lịch sự. Tụi con ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Cả ngày con nghĩ ko ra ý tưởng làm banner thêm nữa nè. Bây giờ con sẽ cố vắt óc ra để làm 1 cái cho ưng ý. Con chúc dì ngủ ngon và luôn xinh tươi mỗi ngày nhé. Yêu dì lắm.
gần 1 tuần rồi ko tâm sự gì với má, con chuyển sang gọi dì là má rồi, con yêu và kính trọng má, mấy bữa ko lên chung vui với mọi ng và tâm sự với má vì con mải làm công chuyện này, nhưng giờ ko cần thiết nữa nên con lại có thời gian tâm sự với má, má biết ko, hôm nay con đã làm 1 việc rất có ích trong quá trình tu đạo của con, con đã đánh gục 1 cái tâm ma của con rồi, má mừng cho con nha má, má đợi sang năm con sẽ cùng mọi ng trong nhà nỗ lực hơn nữa để má yêu tụi con hơn nha má, con yêu má Cúc lắm, chỉ sau má đẻ của con thôi