1.Kiều Như Kiều Lệ Như: Quan Cúc Anh
2.Tố Khanh Dương Tố Khanh: Huệ Anh Hồng [con nhà khá giả]
3.Khả Vân Trịnh Khả Vân: Mễ Tuyết [con nhà giàu bị phá sản]
4.Đông Vỹ Triệu Đông Vỹ: Trương Quốc Cường [Thư sinh nghèo học giỏi]
5.Tuấn Vũ Đinh Tuấn Vũ: Lưu Tùng Nhân [Chồng của Khả Vân]
6.Tiểu Như Đinh Quân Như: Huệ Quan Kỳ Như [con gái của Khả Vân]
7.Tiểu Phong Đinh Tuấn Phong
{Hồng Kong }
“Ở thôn Thanh Bình có 3 cô gái xinh đẹp tuyệt trần ,chim xa cá lặn,không ai sánh bằng,cả 3 người đều có lòng thương người, 3 cô bạn chơi với nhau từ hồi nhỏ, 3 người này chơi rất thân với nhau đó là Kiều Như, Tố Khanh, Khả Vân và kết thành tỉ muội,(xếp theo ngày sinh). Họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp , họ có chung một ước mơ đó là thành một bác sĩ nổi tiếng.”
14h35p….(cuộc hẹn của 3 mỹ nhân hồi học THPT lớp 11)
Lệ Như: Một tiếng rồi mà giờ này còn chưa tới. Khả Vân có bao giờ đi chễ giờ đâu,không biết có gặp chuyện gì không nữa.
Tố Khanh: chắc không sao đâu ! Chị đừng lo quá .
{Khả Vân bước tới gần,mặt nặng trĩu,2 mắt đỏ hoe}
Khả Vân: ….Hic…Hic…Hic….
Lệ Như và Tố Khanh: (mắt tròn xoe nhìn) : Em / Chị làm sao vậy?
Kiều Như: Có chuyện gì nói chị nghe.
Tố Khanh: Đúng! Chị làm sao nói cho bọn em nghe xem nào???
Khả Vân (nức nở nói): Ba chị bị người ta vu oan ,làm cho công ty phá sản ,bây giờ không được ở lại Hồng Kong cùng 2 người nữa rồi ,chị phải về quê .
Lệ Như: (ngạc nhiên nói) :Trời ơi! Sao lại như vậy, thế bao giờ thì đi???
Khả Vân: Sáng ngày mai phải đi rồi.
Lệ Như: Sao gấp vậy??
Tố Khanh: Sao lại như thế được chúng ta đang sống rất vui vẻ mà em không muốn xa chị đâu.
Khả Vân:Chị cũng không lỡ xa 2 người…hic…hic…hic.
Lệ Như: (gặt nước mắt ,an ủi nói) : Không sao, không sao ,dù có ở đâu thì 3 chị em chúng ta vẫn hướng về nhau, Khả Vân, bây h em về dọn đồ đạc sắp xếp hành lý tối nay7h gặp nhau tại chỗ cũ, Tố Khanh theo chị .
Khả Vân: dạ em làm liền.
Tố Khanh: Dạ.
{Khả Vân về dọn hành lý ,Lệ Như và Tố Khanh đi mua quà tặng cho Khả Vân và bí mật tổ một bữa tiệc nhỏ chia tay Khả Vân}
6h tối .
Lệ Như và Tố Khanh đến trước để chuẩn bị
Khả Vân :Sr! 2 người em lại đến muộn, sao 2 người đến sớm thế?
Lệ Như: (cười và nói) Chị có cái này muốn cho em xem ,nhắm mắt vào.
Tố Khanh: Chị đi theo em.Không đc ti hí đâu nhé!
Khả Vân: (Tò mò) cái gì mà bí mật vậy?
Lệ Như: đến rồi em mở mắt ra xem có thích không?
Tố Khanh: Đây là món quà em và chị Lệ Như làm cho chị đó chỉ mong rằng chị về quê giữ gìn sức khỏe và mãi nhớ về tụi em(nước mắt rơi không nói thành lời).
Khả Vân: (Mắt ngấn lệ ,nhìn 2 người ) cảm ơn 2 người nhiều lắm, em rất vui.Em rất thích món quà này và sẽ luôn mang theo nó bên mình để mãi nhớ về 2 người , dù có chuyện gì xảy ra chúng ta mãi mãi là chị em tốt của nhau .
(Cả 3 ôm nhau khóc)
Lệ Như: (lau nước mắt): chúng ta k phải khóc vì chúng ta chỉ tạm thời xa nhau một thời gian thôi ,chúng ta hãy mạnh mẽ lên , chị và Tố Khanh sẽ tìm về quê thăm em.Nếu có rảnh thì lên thăm bọn chị nha.
Tố Khanh: (mỉm cười) : đúng rồi chúng ta phải vui lên không được khóc.
Khả Vân :Ừ….em sẽ mãi nhớ 2 người có rảnh 2 người xuống quê em chơi nha.
(Và 3 người nói chuyện đến gần sáng ,đến sáng Khả Vân phải lên đường Lệ Như và Tô Khanh cũng đến tiễn ,chỉ một tâm trạng đó là buồn và nuối tiếc).
1 năm sau:
Lệ Như: em về chuẩn bị hành lý đi sáng sớm mai chúng ta lên đường.
Tố Khanh: đi đâu vậy chị?
Lệ Như: về quê Khả Vân thăm em ấy xem em ý sống ra sao rồi.Chị nhớ Khả Vân quá.Đã 1 năm rồi còn gì.Thôi nhanh lên về nhà chuẩn bị đi mang nhiều đồ cho Khả Vân vào nha.^^
Tố Khanh: yeah! Ôi vui quá đi,em về làm liền đây tối nay chắc k ngủ được mất.
Lệ Như: sáng mai gặp nhau chỗ cũ nha.
Tố Khanh: dạ ^^
Huyện Thái An 10h 20p:pm
Tố Khanh: Chị Lệ Như ơi ,biết tìm chị Khả Vân ở đâu bây giờ?
Lệ Như: Chị cũng chưa nghĩ ra hay chúng ta hỏi người dân ở đây xem sao.
Tố Khanh: Ê ….ê …ê chị nhìn kìa ,người kia nhìn giống chị Khả Vân quá.
Lệ Như: đâu chỗ nào ?
Tố Khanh: đó chị nhìn đi,
Lệ Như : ơ đúng rồi kìa,
Lệ Như,Tố Khanh: Khả Vân…..Khả Vân……
Khả Vân : (ngơ ngác nhìn) A…..chị Lệ như,Tố Khanh.
Lệ Như: chị về đây thăm em ,1 năm qua rồi emi sống ra sao, có khổ không?Chị nhớ em nắm .
Tố Khanh (thút thít) Chị Khả Vân,em nhớ chị lắm .
Khả Vân: Con nhỏ này vẫn như trước hơi 1 chút là khóc à ,em gái ngoan,mau nín đi.Thôi chúng ta về nhà em đi.
Lệ Như : thôi chị và Tố Khanh k thể ở lại lâu,được gặp em biết em vẫn khỏe là mừng rồi ,mà ba mẹ em thế nào rồi có khỏe không?
Khả Vân: cảm ơn chị,ba mẹ em vẫn khỏe.Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện ha.
--------------------------------------------------------------------
p/s: lần đầu viết fic có gì mọi người đừng ném đá nha