SUSANNAKWAN'S FANSCLUB IN VIETNAM

Nếu bạn là một thành viên trong Cúc đảo thì hãy đăng nhập nhé!
Nếu chưa thì hãy đăng ký, Cúc đảo luôn mở rộng cửa chào đón mọi người
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn Teen Nghệ An.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.

--chèn link--

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Next

avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Úi úi, trai đẹp xuất hiện rồi, chờ có nhiu đó thui đó



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@Hằng tỉ: tặng pà nè nhe! pà coi trai đẹp của pà nè!
…Quốc Cường mở cổng chạy thật nhanh vào phòng trà…
…{Bên ngoài mưa vẫn rơi}…
Mỹ Anh đang thả mình vào bồn tắm, du dương vài câu hát thì bất chợt cô nghe có tiếng mở cổng…Cô tắt vòi nước…

Quốc Cường bước đến căn phòng duy nhất trong phòng trà…

Mỹ Anh bước ra khỏi bồn tắm…

Quốc Cường mở khóa, anh đẩy cửa bước vào phòng…

Mỹ Anh nhẹ bước đến nơi máng quần áo…

Quốc Cường bậc đèn lên, anh cởi chiếc áo véc trên người ra…

Mỹ Anh rút chiếc khăn tắm quấn trên ngực…

Quốc Cường tiến về phía phòng tắm…
...
Mỹ Anh nhẹ bước đến cửa phòng tắm…


....

Quốc Cường đẩy cửa phòng tắm…

Mỹ Anh kéo cửa phòng tắm…

“Á………………………………!_Mỹ Anh hốt hoảng la thật to, đôi má bầu bĩnh của cô ửng đỏ khi trước mặt cô là một người khác giới mà lúc bấy giờ trên người cô chỉ quấn một lớp khăn tắm_Anh…anh…là…ai vậy hả? Trộm…? Có trộm…có…trộm…!”_Mỹ Anh la thật to.
“Ưm….!_Quốc Cường tròn mắt nhìn Mỹ Anh, ăn bịt kín miệng Mỹ Anh lại…_...A…! Sao cô lại cắn tôi vậy chứ?”_Quốc Cường đau điến, anh giận dữ nói khi những chiếc răng đều hàng của Mỹ Anh nghiến chặt vào bàn tay anh.<<ôi trời! má là người đầu tiên dám cắn ba đó!>>
“Anh…anh không những là tên trộm cắp mà còn là một tên sàm sở! Đồ sàm sở…!”_Mỹ Anh bậm chặt môi nói lớn.
…_Quốc Cường tức giận trừng mắt nhìn Mỹ Anh, anh tức đến tái mặt vì đây là lần đầu tiên có người dám quát lớn vào mặt anh, còn cắn vào bàn tay vàng ngọc của một thiếu gia như anh.
“Anh…anh…đang nhìn gì vậy? Không…không được nhìn nữa!”_Mỹ Anh cũng không vừa, cô hung hăng, trợn to mắt nhìn Quốc Cường, đôi má vẫn bồng bềnh sắc thắm.<<đáng yêu lắm!^^>>
….Quốc Cường quay mặt sang chỗ khác, anh cũng không biết vì sao mình lại như vậy, nếu là người thường nhất định anh sẽ không tha nhưng sao lúc này đây anh không làm được gì cả, lòng xốn xang khó tả, cặp anh cứ chớp liên tục, tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn, nhịp tim cũng đập loạn xạ cả lên.
“Anh….giữ ở đó….không…không được quay lại…nhớ kĩ là không…được quay lại…anh mà quay lại là tôi sẽ không tha cho anh đâu…_Mỹ Anh nhẹ bước từng bước ra sau lưng Quốc Cường, bỗng nhiên cô cảm thấy chân mình là lạ, cô nhìn xuống._Á……..!...Gián…có…có…gián….có gián….!”_Cô thản thốt la khi một chú gián nhỏ bé đang chễm chệ trên bàn chân mềm mại của mình vì gián là loài vật mà cô ghét nhất và sợ nhất.
…._Quốc Cường nghe thấy thì làm theo cảm tính, anh quay lại….nhưng thật không ngờ Mỹ Anh cứ cuống cuồng nhảy phóc lên đôi tay của Quốc Cường…Quốc Cường bế gọn Mỹ Anh trên đôi tay rắn chắc của mình….
…Tiếng Mỹ Anh tắt lịm làm không gian im ắng đến lạ thường…
…Cặp mắt to tròn của Mỹ Anh đứng tròng…cô nhìn thẳng vào mắt Quốc Cường thật lâu…tim cô đập thật nhanh…chưa bao giờ như vậy….
…Còn Quốc Cường, anh không hiểu vì sao đầu óc mình lại rối tung, một cảm giác gì đó trong anh thật khó tả, anh lại nuốt nhẹ một nước bọt xuống cổ họng...cặp mắt anh nhìn chăm chú vào gương mặt đáng yêu của Mỹ Anh…từ đôi mắt đang căn ra to thật to…2 cánh mũi đang phập phồng từng nhịp thở…đôi bầu má đang nhuộm một màu đỏ càng ngày càng thấy rõ…và cả đôi môi chúm chím đang mím thật chặt…
….Cả hai im lặng…họ nín thở nhìn nhau…không ai cử động được…không gian cứ như dành riêng cho họ…im bặt…không một tiếng động… “thìn thịt…thìn thịt…thìn thịt…thìn thịt….thìn thịt….”_nếu lắng tay nghe thật kĩ thì cũng chỉ nghe thấy tiếng “thìn thịt” của 2 con tim đang đập loạn xạ….
…………………
“Sao vậy? Mình đang nghĩ gì vậy? Cô ấy…_những dòng suy nghĩ mân mang dần tràng về trong đầu Quốc Cường_Hình như….cảm giác này…”
“Ưm…! Bỏ…bỏ tôi xuống…!”_Mỹ Anh chớp mắt, cô cựa mình.
…_Quốc Cường cũng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ khó tả của mình, anh nhẹ thả Mỹ Anh đứng xuống nền.
…._Mỹ Anh ngượng ngùng xoay người bước đi, gương mặt đỏ khựng của cô bấy giờ không còn hung hăng như lúc nãy nữa…
…….Quốc Cường vẫn còn mê man trong những lời con tim mình mách bảo….Xuôi xẻo thay…bàn tay của Quốc Cường vẫn còn khẽ chạm vào chiếc khăn tắm đang quấn trên người Mỹ Anh….Những bước đi vội vã của Mỹ Anh khiến bàn tay của Quốc Cường đã vô tình làm chiếc khăn ấy….rơi nhẹ trên mặt đất…
…Quốc Cường khựng người…anh gán cặp mắt xuyên qua lớp kín nhìn thẳng vào thân hình của Mỹ Anh…anh nghĩ tối đêm nay bản thân mình đã phạm một lỗi lầm rất lớn với một cô gái chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt….
….Mỹ Anh cũng đứng sững người…Cảm giác trống trãi, không có gì trên người trước mặt một người khác giới thật khủng khiếp…đây lại là lần đầu tiên đối với Mỹ Anh nữa chứ!
“Á………………………!”_Mỹ Anh lại la thật to….vì ngoài chuyện này ra cô thật không biết làm gì cả…
“…._Quốc Cường lúng túng, anh nhắm chặt đôi mắt rồi bịt kín miệng Mỹ Anh lại_Cô…cô…im lặng đi! Có ai vào đây trông thấy thì không những cô mất mặt mà tôi cũng không hơn gì cô đâu! Đừng la nữa…Coi như là lỗi của tôi!_Lần đầu tiên trong đời một thiếu gia như anh lại nhận lỗi về mình_Tôi…sẽ ra ngoài…cô mặc quần áo vào đi! Chúng ta sẽ nói chuyện sau!”_Nói xong Quốc Cường nhẹ buông tay mình ra khi anh không còn nghe thấy tiếng la của Mỹ Anh nữa….anh quay mặt đi và nhẹ thở một hơi thở nặng lòng ngực…anh mở mắt và bước đi…anh tiến về phía cửa phòng và mở cửa bước ra ngoài như lời mình đã nói.
…._Mỹ Anh cúi người nhanh tay nhặt lại chiếc khăn và quấn lên người…cô im lặng nhìn về phía cửa phòng vừa đóng….nét mặt lúc bấy giờ của cô không chút giận dữ mà chỉ còn sự bối rối không thể làm chủ…cô thấy lo sợ vì đây là lần đầu tiên trên người cô không có gì trước mặt một người đàn ông…người đàn ông chỉ mới gặp lần đầu…cô vừa ngại ngùng vừa có một cảm giác gì đó mà cô chưa bao giờ cảm nhận được nhưng bây giờ cảm giác ấy lại đang tồn tại rõ rệt trong lòng cô…giống như có một chiếc chìa khóa vừa cắm vừa vặn vào ổ khóa trái tim đã đóng kín 20 mấy năm của cô và cánh cửa ấy đã mở ra một cách dễ dàng….
...._Bước chậm ra ngoài và Quốc Cường cảm thấy….khó thở…<>
…………………………
Thay xong bộ quần áo…Những cảnh tượng lúc nãy lại hiện rõ trong đầu Mỹ Anh…bàn tay trái âm ấm chạm vào gáy cô cứng đơ các khớp, cánh tay phải nong nóng chạm vào khủy gối dưới bồng gọn cô trên tay…đôi mắt to tròn qua lớp kính cận nhìn thẳng vào thân hình trần trụi của cô…Mỹ Anh nhăn mặt và nhắm chặt mắt…tim cô đập rất mạnh và rất nhanh…nếu như Mỹ Anh không kịp thời ôm tim mình lại có lẻ nó sẽ nhảy vọt ra ngay…Chưa bao giờ Mỹ Anh lại có cảm giác này với bất cứ ai, kể cả Tử Thành-người mà cô ngưỡng mộ nhất cũng không hề có…Gương mặt của Quốc Cường lại hiện ra trước mặt cô rõ thật rõ…Hai má của Mỹ Anh lại đỏ bửng…vừa đỏ vừa nóng…càng ngày càng to…Mỹ Anh lại rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng: “Sao…sao mình cứ…cứ nghĩ mãi về anh ta vậy chứ? Chẳng….chẳng…lẽ…mình…có tình cảm với anh ta sao? Không phải….nhất định không phải….! Nhưng sao trong lòng mình lại như vậy chứ…Nhìn anh ấy mình có một cảm giác rất quen thuộc….dường như mình đã gặp anh ấy từ lâu lắm rồi…? Tim mình….! Đừng có đập nữa mà…tao vang xin mày đó…! Đừng đập nữa….! Đừng đập….! Kể cả tên anh ta…gia thế ra sao mình còn chưa biết sao lại có tình cảm nhanh vậy chứ….chắc…chắc là không phải đâu….! Người mình muốn tìm là ‘chuồn chuồn thủy tinh’ mà! Anh đang ở đâu vậy ‘chuồn chuồn thủy tinh’? Nếu anh ấy không xuất hiện thì mình…mình…mình…chắc có lẻ mình không thể giữ được tim mình nữa…_Mỹ Anh lại ôm đôi bàn tay vào tim_Đừng đập…đừng đập nữa…đừng đập nữa mà…Haíz…..Mỹ Anh ơi là Mỹ Anh….! Cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ? Thật là xấu hổ quá đi!”_Mỹ Anh nhăn nhó ôm hai tay lên mặt và lắc đầu.<>
………….
“…_Quốc Cường đưa đôi mắt xa xăm nhìn những giọt mưa đang rơi lã tã trên mặt đất…_Mình có một cảm giác thật lạ với cô gái ấy….mình đã gặp ở đâu rồi thì phải….là gặp từ rất lâu…nhưng mình thật không nhớ…nhìn cô ấy mình thấy….lòng xao xuyến lạ thường…còn hơn cả lần gặp ‘chuồn chuồn lá tre’ nữa! Mình yêu sao? Cô gái đó….mình yêu cô ấy sao? Nhưng làm sao có thể như vậy? Chẳng phải mình yêu ‘chuồn chuồn lá tre’ sao? ‘Chuồn chuồn lá tre’! Em nói cho anh biết em đang ở đâu đi có được không? Nếu không….tim anh sẽ yêu người khác mất….!”
{10 mấy năm trước}[[Mỹ Anh: 8 tuổi; Quốc Cường: 10 tuổi]]
…Mưa rơi nặng hạt tại một góc phố nhỏ…
“Hu…hu…hu…hu…u…u…u…u…u...u!”_Quốc Cường miếu máu, cậu bé đưa tay dụi vào mắt trong cơn nấc càng ngày càng lớn dưới một bụi tre thật to.<>
“…_Mỹ Anh đang nấp mưa sau bụi tre, cô bé nghe có tiếng khóc thì đi vòng qua xem thử, cô bé đưa mắt nhìn Quốc Cường rồi hỏi_Anh ơi! Sao anh lại khóc vậy?”
“…_Quốc Cường dụi mắt…vẫn còn nấc từng cơn, cậu bé chớp mắt nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình, 1 cô bé nhỏ tuổi hơn mình mặc bộ đồng phục sọc carô màu xanh, cậu bé quắt mắt trong cơn tức tưởi _Hức….hức…Đâu…hức…phải là chuyện…hức…của cô đâu chứ…hức!”
“Có phải là vì mưa lớn quá nên anh sợ không?”_Mỹ Anh tuy có hơi giật mình như vẫn quan tâm.
“Đã bảo…hức…là không liên…hức…quan đến cô mà…hức!”_Quốc Cường quát lớn mà không ngừng tức tưởi, rồi cậu bé quay mặt sang chỗ khác.
(Rầm….rầm…)_tiếng sét bỗng dưng đánh thật to.
“Á….Hư…ư…ư…!”_Quốc Cường sợ hãi gục đầu vào 2 đầu gối, cậu bé đưa tay ôm sát hai bên tai khóc lớn hơn.
“…._Mỹ Anh ngồi xuống cạnh Quốc Cường và nói_Lúc bé em cũng rất hay khóc khi trời mưa lớn thế này…vì em sợ nhất là tiếng gầm của ông trời...”
…_Quốc Cường ngửa mặt, anh quay sang nhìn Mỹ Anh…cậu bé nhìn Mỹ Anh bằng một cặp mắt khác…không còn vè mặt lạnh lùng lúc nãy…vì lúc bấy giờ cậu bé thấy rất sợ nhưng cô bé kia vừa là con gái vừa nhỏ tuổi hơn mình mà lại không hề sợ hãi, không rớt một giọt nước mắt…
“…_Mỹ Anh lặng người một lúc rồi nói tiếp_Nhưng mỗi lần em dùi đầu vào lòng ba trốn tiếng sét thì ba lại vuốt ve em mà nói: “Con đừng sợ! Đã có ba bảo vệ cho con rồi! Ba sẽ là bình phong che chắng con suốt đời!”….và thế là em không còn sợ nữa….”
…_Quốc Cường nhìn gương mặt thoáng chút buồn bã của Mỹ Anh...cậu bé vẫn chăm chú lắng nghe…trước giờ chưa ai có thể làm bạn với cậu bé (ngoại trừ Tử Thành) vì mọi đứa bé cùng tuổi đều cho rằng cậu bé bị trầm cảm, ít nói, ít quan tâm đến người khác….nhưng bây giờ lại có một cô bé ngồi đấy nói chuyện với cậu bé mặc dù đã bị cậu bé quát vào mặt…<>
“Bây giờ….em không thể tìm lại chiếc bình phong ấy nữa vào những lúc mưa to như thế này…”_Mỹ Anh đưa tay hứng những giọt mưa đang rơi xuống đất.


“Sao vậy…?”_Quốc Cường bấy giờ mới nhỏ giọng, cậu bé lên tiếng hỏi trong ngây ngô.
“Vì chiếc bình phong ấy…đã mãi mãi xa em…em không còn được chiếc bình phong ấy che chắng nữa…”
“Ba em…hức…đi xa sao?”
“Ừm…!”
“Chú ấy đi nước ngoài sao?”
“…_Mỹ Anh lắc đầu_Là ở kia…!”_Cô bé đưa tay chỉ về phía chân trời xa tít.
…_Quốc Cường lặng người hiểu ra vấn đề…anh đưa đôi mắt đồng cảm nhìn Mỹ Anh.
“…_Mỹ Anh thở nhẹ rồi nói tiếp_Từ lúc ấy em hứa với lòng sẽ cố gắng sống thật tốt khi không có chiếc bình phong ấy bên cạnh, dù tiếng sét có lớn cách mấy cũng không bao giờ cảm thấy sợ hãi! Vì tiếng sét lớn nhất trong đời em cũng đã nghe qua….!”
“Em đừng buồn…chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi…Anh xin lỗi vì đã vô cớ quát em…!”_Vì là một thiếu gia giàu có nên cách ăn nói của Quốc Cường khá chững chạc dù chỉ là một cậu bé 10 tuổi.
“…_Mỹ Anh mỉm cười nhìn Quốc Cường_Không sao đâu!...À phải rồi! Sao anh lại đứng đây khóc vậy?”_Sau khi bắt chuyện với một cậu bé lạnh lùng Mỹ Anh lại trở lại vấn đề.
“…Ưm…anh bị lạc mẹ…thường thì mưa sẽ có mẹ bên cạnh…nhưng bây giờ không có nên…nên anh mới khóc!”
“Lạc mẹ sao? Thôi! Anh đừng khóc nữa! Hay là anh ăn trôi nước này đi!”_Mỹ Anh đưa hộp trôi nước ra trước mặt Quốc Cường.
…_Quốc Cường lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi và cầm lấy hộp trôi nước từ tay Mỹ Anh.
“Anh ăn đi! Trời đang lạnh lắm! Ăn trôi nước vào sẽ rất ấm bụng…! Ăn trôi nước xong mẹ anh sẽ đến đón anh ngay thôi…trôi nước đoàn viên mà…!”
“Có thật anh ăn xong mẹ sẽ quay lại không?”
“Ừm…! Thật mà!”
…_Quốc Cường nhìn hộp trôi nước rồi lại nhìn Mỹ Anh…anh mở nắp hộp và ăn ngon lành trong con mắt ngỡ ngàng của Mỹ Anh vì thật ra cậu bé đang rất đói.

“Ngon quá! Em…em mua nó ở đâu vậy?”_Quốc Cường vừa cặm cụi ăn vừa hỏi.
“Là em tự làm đó!”
“Hả? Tự em làm sao?... Anh không tin đâu! Em còn nhỏ như vậy sao có thể tự làm được?”_Quốc Cường nghi ngờ.
“Em nói thật mà! Em không có nói dối đâu!”

“Là ba em đã dạy em làm từ hồi em còn bé xíu, em tự mình cố gắng làm trôi nước ngon thật ngon giống như ba vì trôi nước là món mà ba em và em đều thích!”_Mỹ Anh giọng chắc nịt khẳng định.
“Là…em làm thật sao? Ngon thật đó!”
“Ừm…!”
“Em đúng là một cô bé đáng yêu nhất mà anh từng gặp đó!”
“Hở…!”
“Trước giờ anh không có bạn! Chỉ có một người bạn thôi! Ngoài cậu ấy ra em là người đầu tiên anh ngồi nói chuyện như vầy đấy!”
“Vậy sao?”_Mỹ Anh mỉm cười.


“À! Anh tặng em cái này!”_Quốc Cường đặt hộp trôi nước xuống đất và lấy trong túi ra một chú chuồn chuồn bằng thủy tinh lấp lánh rất đẹp, cậu bé đưa chuồn chuồn thủy tinh ra trước mặt Mỹ Anh.
“Chuồn chuồn! Anh cũng thích chuồn chuồn nữa sao?”_Mỹ Anh cầm lấy chuồn chuồn thủy tinh, đôi mắt to tròn hớn hở nhìn chuồn chuồn thủy tinh hỏi.
“Phải đó! Em thích không?”
“Thích! Em rất thích! Chuồn chuồn là loài động vật cánh mỏng mà em thích nhất đó!”
“Vậy thì hay quá! Anh cũng thích nhất là chuồn chuồn!”
“Em cảm ơn anh!”
…._Quốc Cường mỉm cười
“À! Em cũng muốn tặng anh một con chuồn chuồn!”
“Sao? Anh cũng có nữa sao?”
“Ừm…!”_Mỹ Anh gật đầu, cô cất thật kỹ chuồn chuồn thủy tinh vào túi rồi xoay ra sau tước nhẹ lấy 1 lá tre xanh mỡn và nhanh tay đan thành một chú chuồn chuồn bằng lá tre.
…_Quốc Cường ngẩn người không hiểu gì hết.
….
….
“Xong rồi! Em tặng anh!”_Mỹ Anh đưa chuồn chuồn lá tre ra trước mặt Quốc Cường
“Hả…? Em…em giỏi thật đó! Đẹp quá!”_Quốc Cường tròn mắt nhìn chú chuồn chuồn được đan khéo léo từ lá tre và nói.
“…_Mỹ Anh mỉm cười_Nó không được đẹp như chuồn chuồn thủy tinh mà anh tặng em vậy anh có thích không?”
“Thích! Anh rất thích! Anh thấy nó rất đẹp mà!”
…_Mỹ Anh cười thật tươi lộ rõ 2 hàng răng trắng đều.
…_Quốc Cường cho chuồn chuồn lá tre vào túi và vỗ nhẹ vào túi, cậu bé nhìn Mỹ Anh và nở một nụ cười.
“Trời tạnh mưa rồi! Em phải về nhà ngay không ba nuôi sẽ trông em lắm!”_Mỹ Anh nhìn trời nói.
“Ừm! Vậy em về đi!”
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
…._Mỹ Anh chạy thật nhanh về con đường dài phía trước.
“ưm…! Nhưng…nè…nè…!”_Quốc Cường dõi theo bóng dáng cô bé một hồi lâu mới sực nhớ cả buổi nói chuyện mà cậu bé vẫn chưa biết tên cô bé, khi cậu bé ngoái lại gọi thì Mỹ Anh đã chạy rất xa không thể nghe thấy.
…Cùng lúc đó…
“Con à…! Con…!”_Uông Thính Hiền khóc lớn hơn khi trông thấy Quốc Cường.
“Mẹ….!”_Quốc Cường mừng rỡ chạy về phía Uông Thính Hiền và ôm chầm lấy bà.
“Con bỏ đi đâu vậy? Mẹ lo lắng lắm con có biết không? Không có mẹ chắc là con sợ lắm hả? Con yêu của mẹ!”<>_Uông Thinh Hiền vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ của Quốc Cường nói.
“Con không sao? May mà có một cô bé đã trò chuyện với con! Cô bé rất đáng thương nhưng cô bé ấy rất tốt bụng mẹ ạ! Còn cho con ăn trôi nước nữa! Cô bé ấy nói con ăn trôi nước xong mẹ sẽ quay lại đón con ngay!”
“Cô bé nào?”_Uông Thính Hiền buông Quốc Cường ra và chau mày hỏi.
“Ưm…con cũng không biết…con đã quên hỏi tên cô bé rồi!”_Quốc Cường cúi mặt.
“Con đó! Hay đặt chuyện không đâu! Có phải không có bạn con cảm thấy buồn nên bịa chuyện này ra không? Thôi! Chúng ta về thôi!”_Uông Thính Hiền chỉ tay lên mũi Quốc Cường trách.
“Con nói thật mà! Sao mẹ lại không tin con chứ…._Quốc Cường mặt mày nhăn nhó, cậu bé liếc nhìn xuống đất_À! Trôi nước này là của cô bé ấy đã cho con ăn đó!”_Quốc Cường cúi người cầm lấy hộp trôi nước lên và đưa ra trước mặt Uông Thính Hiền.
“ưm…ừm…”_Uông Thính Hiền vẫn cho đó chỉ là chuyện mà Quốc Cường bịa đặt nên bà chỉ ậm ừ cho qua.
“Mẹ….! Mẹ tìm cô bé ấy cho con đi! Đi mà mẹ!”_Quốc Cường níu lấy cánh tay Uông Thính Hiền lắc qua lắc lại nài nỉ.
“Ưm…được…được…được! Bây giờ về nhà trước rồi mẹ sẽ tìm cô bé ấy cho con có được không! Về thôi con yêu!”_Uông Thính Hiền hứa suôn cho qua chuyện, nói rồi bà nắm tay Quốc Cường bước đi…hướng đi mà đôi bàn chân nhỏ bé của Quốc Cường đang bước cùng Uông Thính Hiền ngược lối với hướng mà Mỹ Anh đã vụt chạy lúc nãy…Quốc Cường vẫn ngoái lại nhìn về phía bụi tre, cậu bé nhẹ chạm tay vào túi…nơi chuồn chuồn lá tre đang tồn tại ở đó….
……………..





Được sửa bởi susannakwan58 ngày Mon Jul 25, 2011 9:50 pm; sửa lần 1.

avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

nhanh lên nữa đi, mong mấy khúc yêu nhau lãng mạn kìa, nhanh lên, nhanh lên



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

sắp rùi em! tới đó là gần thấy mấy cảnh hun hít, nắm tay níu cẳng rùi! từ từ!!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

chừng nào mới có. tối nay oánh vài trang cho chị em koi chơi koi. tỉ có cái tật là koi ngắt khúc tỉ sẽ tức chek, tỉ sắp chek vì tức rùi nè



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hum wa hok tức mà humnay tức! chờ muội yk mà! chú về mới có máy oánh! ổng đem máy đi rùi



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hum qua bị chữ mấy người đẹp quá nên koi hem ra, lại thêm mấy người viết cũng chưa hoàn chỉnh mà, koi sao được mà koi. tối nay oánh được nhiu post bấy nhiu nhé



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hoy! tha đi!.... mai mốt post! hik...! muội đâu có muốn đâu!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hehe, dụ dỗ không được. Con nít bây h khó dụ quá, mình già mà dễ bị dụ khị Sad



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hihi! ai bĩu tỉ thương muội chi!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ui, mắc ói quá đi, thương hết cả nhà chứ có thương mình Na đâu, ẹ........



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Hjx! Biết vậy hem thèm tặng tỉ 6 trang fic đó đâu...hjxhjx! Út méc má nữa đây!<>



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

đi đi, không ai rãnh đâu mà cản bounce bounce



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Haha! Má hâm tỉ "mẻ răng" rồi kìa! Ăn hiếp muội nha! Ủa! Mà muội nhớ hum qua kể sơ cho tỉ nghe rồi mà! Sao tức! Nay chú lấy máy ùi!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

kể thì đâu có gì hấp dẫn, đọc mới vui chứ. Mới phát hiện ra một tin liên quan đến pa Cường và má, nhưng liên quan đến phim Nữ Hắc Hiệp Mộc Lan Hoa nên quaben6 đó post cho đúng điệu chơi bounce Razz



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Hjhj! Trong fic đọc ráng tưởng tượng gương mặt hạnh phúc của má khi được ba ôm ấp, hun hít nha! Lúc nào cũng ngại...còn hơn gái 18! Haha



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Trùi, vậy trong fic này má bao nhiêu tuổi???



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Có 20mấy hà! Pa lớn hơn má 2 tuổi!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

uhm. chuồn chuồn thủy tinh lớn hơn chuồn chuồn lá tre 2 tuổi. Dễ thương quá hà, ba hùi nhỏ cưng quá, hem có mẹ mưa cũng khóc nữa.



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Tại chả nhõng nhẽo! Thjếu ja 10 tuổi mà sợ mưa! Không có mẹ khóc còn lớn hơn mưa! Gớm khổ...



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

uhm. thui đi ngủ, mai đi Chợ Gạo công tác



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Đến bây giờ đã 10 mấy năm, Quốc Cường bây giờ đã là một chàng trai trẻ tuổi tài cao, nhưng ngần ấy năm qua có bao giờ chàng trai này không tự trách bản thân mình đâu. Anh trách tại sao năm xưa anh lại không hỏi tên cô bé ấy trong cả buổi trò chuyện?…. Dù chuyện đã qua 10 mấy năm nhưng cô bé mà anh vẫn thường hay gọi là ‘chuồn chuồn lá tre’ kia vẫn tồn tại trong anh mãi không bao giờ thay đổi.
“‘Chuồn chuồn lá tre’! Em đang ở đâu?”_Quốc Cường nói khẽ.
“Ắc…..xì…..!”_Tiếng ắc xì phát ra từ sau lưng Quốc Cường…Mỹ Anh đứng sau lưng Quốc Cường nãy giờ đã rất lâu…thấy Quốc Cường cứ im lìm như đang suy nghĩ một chuyện gì đó thì cô không dám gọi…đứng ngẩn người nhìn anh chàng điển trai một lúc thì Mỹ Anh đột nhiên ắc xì.<>
“…_Quốc Cường giật mình bị tiếng ắc xì ấy kéo anh trở về hiện tại, anh quay lại nhìn Mỹ Anh_Cô ra rồi sao?”
…_Mỹ Anh chớp mắt liên tục lúng túng, cô dụi nhẹ lên mũi rồi nhìn Quốc Cường.
“Cô ngồi đi!”_Quốc Cường chu đáo nói. <>
…_Mỹ Anh cúi mặt, cô nhẹ ngồi xuống.
“Trước hết…Tôi muốn xin lỗi cô về việc lúc nãy!...”<>
…_Mỹ Anh gượng cười với vẻ xấu hổ.
“Nhưng …tôi cũng rất muốn biết sao cô lại có mặt ở đây?”
“Ưm…Tôi…tôi làm việc ở đây…!”_Giọng Mỹ Anh nhỏ hết cỡ.
“…_Quốc Cường cười thầm, dù nghe thấy nhưng anh vẫn lên tiếng trêu chọc cô gái đang làm mình xao xuyến_Hưm…Cô nói gì? Tôi không nghe rõ lắm!”
“…_Mỹ Anh mím môi, vẫn nhỏ giọng_Tôi…làm việc ở đây!”
“Hả…?”_Quốc Cường hỏi lại.
“…_Mỹ Anh tức tối, cô nói thật lớn_Tôi đã nói là tôi làm việc ở đây! Sao anh cứ hỏi mãi thế?”
…Quốc Cường bậc cười….Chuyện này thật lạ…Trước mặt các cô gái Quốc Cường luôn giữ mãi nét mặt lạnh lùng đến đóng băng, nhưng từ lúc nói chuyện với Mỹ Anh tới giờ anh cứ mãi để nụ cười trên môi không hề mất….
“…_Mỹ Anh lườm mắt khi Quốc Cường cứ nhìn cô cười mãi, đôi má bầu bĩnh tròn trĩnh của Mỹ Anh lại dần đổi sang màu đỏ vì trước giờ chưa có một người khác giới nào nhìn mình mà không hề mất đi nụ cười_Đáng cười lắm sao?”
“À không! Chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy một cô gái nào lạ như cô thôi!”

“Cô làm gì ở đây? Là bồi bàn ở đây sao?”
“không…không phải! Tôi…hát ở đây!”
“Ừm…!_Quốc Cường gật đầu.Vậy cô tên gì?”
“Sao…sao anh lại hỏi về tôi nhiều quá như vậy?”_Mỹ Anh nhẹ phùng đôi má nói.
…_Quốc Cường đưa ánh mắt lạnh giá nhìn Mỹ Anh, anh đứng dậy bước về phía Mỹ Anh.
…_Mỹ Anh chớp mắt khi thấy hành động đó của Quốc Cường…Cô cứng đơ người…Cô đưa hai tay che lên ngực bắt chéo ngang vai.<>
…_Quốc Cường nắm lấy chiếc ghế mà Mỹ Anh đang ngồi, anh cúi sát người…sát đến nỗi chỉ còn 4cm nữa thì mũi anh sẽ chạm vào cổ Mỹ Anh…
“Nè…nè! Anh…muốn…muốn gì chứ? Anh…anh…không được đụng vào người tôi!”_Mỹ Anh thở mạnh nói.
“Nam đơn nữ chiết…cô nghĩ tôi muốn gì?”_Quốc Cường rất muốn bậc cười thật lớn khi trông thấy thái độ của Mỹ Anh lúc bấy giờ, anh nhẹ giọng trêu cô gái đáng yêu này.
“…_Mỹ Anh lo sợ_Được…được rồi! Tôi…tên…tôi là Châu Mỹ Anh!”_Mỹ Anh nhắm chặt đôi mắt giọng gượng ghịu nói.
“…_Quốc Cường thẳng người dậy_Như vậy có phải tốt hơn không? Cô đừng có che nữa! Đâu phải tôi chưa thấy! Tôi vừa thấy lúc nãy đó thôi! Tôi không hề có ý gì với cô hết...Chỉ muốn đùa với cô một chút thôi!”
“…_Mỹ Anh hí một bên mắt nhìn Quốc Cường, cô nhẹ buông hai tay ra và mở mắt phùng má vẻ mặt giận dỗi cứ y như một đứa trẻ_Đáng để đùa lắm sao?”
“Không đáng! Nhưng ở cương vị một ông chủ phòng trà thì cô nghĩ có đáng không?”_Quốc Cường nhìn Mỹ Anh.
“Anh…anh…là ông…chủ?”_Mỹ Anh giật mình khi nghe đến đây, cô giương căn hai mắt hỏi.
…_Quốc Cường nhướng mắt thay cho câu trả lời.
…_Mỹ Anh nhăn nhó cúi gầm mặt, cô càng xấu hổ hơn khi người mà từ nãy giờ cô hết quát đến cắn lại là ông chủ của mình.
“Sao hả? Tôi vẫn muốn nhìn thấy gương mặt hung hăng lúc nãy của cô đấy! Châu Mỹ Anh!”
“…_Mỹ Anh vẫn cúi mặt_Tôi….tôi xin lỗi…xin…xin lỗi ông chủ!”
“Ha…Nhìn cô kìa! Thôi được rồi! Những gì tôi muốn biết cũng đã biết! Trời cũng tạnh mưa…tôi cũng không muốn ngủ lại đây nữa! Tôi đi đây!”_Nói xong Quốc Cường xoay lưng bước đi.
“Khoan…khoan đã...Ông chủ!”
“Còn muốn trách gì tôi nữa sao? hay lúc nãy cắn chưa đủ?”_Quốc Cường đứng lại hỏi như trách.
“Ưm…Anh…anh có thể đừng nói với ai chuyện…chuyện tối đêm nay được không?”_Mỹ Anh lí nhí nói vì ngượng.
“…_Quốc Cường lại bậc cười_Chuyện tối đêm nay? Là chuyện gì? Là chuyện tôi chưa ăn khuya hay là chuyện tôi vừa có thêm một người bạn mới?”
…_Mỹ Anh mím môi, cô lén liếc nhìn gương mặt của Quốc Cường.
“…Hết chuyện rồi phải không? Tôi về được rồi chứ?”
“Cảm…cảm ơn ông chủ!”


“…À tôi quên nữa!Trông cô như vầy…sẽ đễ thương hơn vẻ mặt hung hăng lúc nãy đấy! Mỹ Anh! Tôi nhất định sẽ chọn cô…”_Quốc Cường lấp lửng với vẻ khó hiểu, anh nói rồi vụt đi như một mũi tên.
…_Trong đầu Mỹ Anh vẫn chưa hiểu gì hết thì bóng Quốc Cường đã khuất sau cánh cửa sậm màu…

“Ưm…nhưng…!_Mỹ Anh lại sực nhớ đến một chuyện_Mình…mình vẫn chưa biết tên anh ta…!”_Lại một lần nữa Mỹ Anh không thể biết được người đã làm tim mình rung động tên gì.
…Mỹ Anh thở dài rồi lên giường nghĩ ngơi nhưng cô nào có chợp mắt được đâu…
…………
…_Về đến công ty thì Quốc Cường không khỏi suy nghĩ về người con gái tên Châu Mỹ Anh...Mỹ Anh đã cho Quốc Cường một cảm giác rất lạ…nhịp tim đã có lúc muốn vỡ tung và tim anh cho anh biết đó là cảm giác “yêu” không gì khác…nhẹ mở hộc tủ và lấy chuồn chuồn lá tre theo anh suốt 10 mấy năm…anh nắm chặt chuồn chuồn lá tre trong tay một hồi lâu nhưng rồi anh cất chú chuồn chuồn bé nhỏ lại vào hộc tủ…Trong đầu Quốc Cường bấy giờ chỉ nhớ đến Mỹ Anh mà thôi: sự hung hăng, nét dịu dàng và cả gương mặt đáng yêu của Mỹ Anh hiện rõ rệt trong trí óc Quốc Cường....
“Mỹ Anh! Tôi nghĩ mình yêu cô thật rồi! Tại sao chỉ một lần gặp mặt mà cô lại cho tôi cảm giác quen thuộc như thế? Tôi nhất định sẽ chọn cô…là người tôi chăm sóc suốt đời!...‘Chuồn chuồn lá tre’! Anh xin lỗi vì tim anh đã có một hình bóng khác nhưng anh vẫn sẽ không bỏ cuộc! Anh nhất định sẽ tìm được em! Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết thì ra trên đời cũng có người đáng yêu như em!”
……………
…_Mỹ Anh cũng đang nắm chặt chuồn chuồn thủy tinh trong tay mà vẫn không tài nào đi vào giấc ngủ được…Cô lăn qua rồi lăn lại mãi suy nghĩ vể chàng trai lúc nãy…Bấy lâu nay trong tim Mỹ Anh chỉ có một người là ‘chuồn chuồn thủy tinh’ mà cô cho đó là hoàng tử của đời mình thôi…nhưng sao hôm nay…tim cô sao cứ thổn thức từng cơn…cô nhớ lại những nụ cười của Quốc Cường và câu nói lấp lửng chưa hết lời của anh…cô nhìn chuồn chuồn thủy tinh…
“‘Chuồn chuồn thủy tinh’…em nghĩ tim mình…đã có một hình bóng khác…em không muốn…nhưng tim em nói cho em biết anh ta là người….là người vừa mở cửa trái tim em…em…đã yêu anh ta…yêu thật rồi…! Em xin lỗi anh ‘chuồn chuồn thủy tinh’…nhưng em làm sao có thể ngăn tim mình lại đây? Anh nói cho em biết…anh đang ở đâu đi!...”
……………….
Cả 2 tròn mắt nhìn lên trần nhà….không ai có thể nhắm mắt lại….họ đều có một cảm giác gì đó rất thân quen…nhưng không thể nhận ra nhau…
…Ông trời đã sắp đặt cho họ gặp lại nhau trong một đêm mưa giống như năm xưa nhưng lại không cho họ nhận ra nhau mà chỉ để họ thầm yêu nhau, cho họ những giây phút không thể nào quên được để sợi dây tơ hồng ngày một gắng kết họ gần nau hơn….
{Vài hôm sau}
[Kho đông lạnh]
“Mỹ Anh! Có người tìm cô đấy!”_Một người đồng nghiệp ở kho đông lạnh từ ngoài đi vào nói.
“Hả! Tìm tôi sao? Là ai vậy?”
“Tôi cũng không biết! Là một anh chàng trông có vẻ rất đẹp trai! Tôi đoán chắc là ban trai của cô rồi phải không?”
“Hơ…! Cô thật là! Nè…cô giúp tôi đi! Để tôi ra ngoài xem thử!”
“Ừm…!”
[Trước cổng kho đông lạnh]
“Tử Thành! Là anh tìm em sao?”_Mỹ Anh bước ra thì trông thấy Tử Thành, cô lên tiếng hỏi.
“Ừm!”
“Có chuyện gì vậy? Sao anh đến tìm em sớm quá vậy? Không lẻ lại là chuyện ở phòng trà?”
“Không phải chuyện ở phòng trà...Là chuyện của em!”
“Chuyện của em? Là chuyện gì?”
“Đi đi rồi nói! Anh đã xin cho em nghĩ hôm nay rồi! Vào lấy đồ rồi đi với anh!”
“Nghĩ…nghĩ làm? Nhưng…đi…đi đâu? Tại sao lại nghĩ làm?”
“Haiz…Em đừng hỏi nhiều quá! Mau vào trong thay đồ rồi đi với anh…nhanh lên!”_Tử Thành xoay người Mỹ Anh lại và đẩy Mỹ Anh vào trong.
…Tử Thành hối thúc khiến Mỹ Anh không đi cũng không được.
….
[Trong xe Tử Thành]
“Rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu chứ?”_Mỹ Anh quay sang hỏi Tử Thành.
“Hôm đó em ngủ lại phòng trà em đã gặp Quốc Cường đúng không?”_Tử Thành không trả lời câu hỏi của Mỹ Anh mà hỏi Mỹ Anh một câu hỏi khác.
“Quốc…Quốc Cường! Ông chủ tên là Quốc Cường sao?”_Mỹ Anh hạ giọng.
“Vậy là có thật sao? Anh cứ tưởng Quốc Cường đùa với anh thôi!”
“Anh ta đã nói cho Tử Thành biết hết rồi sao? Quốc…Quốc Cường đáng ghét!”_Mỹ Anh lầm bầm, vẻ mặt hầm hầm.
“Em nói gì vậy?”
“Hả…! Không…không…em…đâu có nói gì!”
“Sao mấy hôm trước không nghe em nhắc đến?”
“Ơ…em…em nghĩ chuyện không quan trọng lắm…nên…em không nói với anh!”
“…_Tử Thành thoáng chút buồn bã khi nghe đến đây_Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện!”
“Bệnh viện? Để làm gì?”_Mỹ Anh tròn mắt hỏi.
“Giữa đêm qua anh nhận được điện thoại từ Quốc Cường, Quốc Cường nói ba em gặp chuyện….!”
“Ba em…? Ba em có chuyện gì?”
“Ba em vì bệnh tim tái phát nên đã nhập viện!”
“Hả?_Mỹ Anh lo lắng_Tại…tại sao lại như vậy? Sao tối qua không ai nói cho em biết hết vậy?”
“Mọi người không muốn em lo lắng thôi! Cả ba em cũng không muốn cho em biết! Sáng nay bác ấy cũng đã ổn rồi! Em đừng lo lắng quá! Huyết áp đã binh thường trở lại rồi!”
“Nhưng…sao Quốc Cường lại là người báo cho anh biết? Anh ấy đến nhà em sao? Nhưng có chuyện gì mới được chứ?”
“Chuyện này anh nghĩ để Quốc Cường nói với em sẽ tốt hơn!”
…_Mỹ Anh liếc mắt…
…………



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

tăng tốc đi Nana, có bây nhiêu koi hem đã tí nào hêt ak bounce bounce



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Đang kố gắng hết sức! Gần đến lúc tỉ muốn rồi! Sắp kiss ùi đó!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

oh, thía ak. Vậy nhanh lên nữa đi, càng nói mình càng muốn koi



Sponsored content
Danh Hiệu
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 4 trong tổng số 20 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
--color pick--