SUSANNAKWAN'S FANSCLUB IN VIETNAM

Nếu bạn là một thành viên trong Cúc đảo thì hãy đăng nhập nhé!
Nếu chưa thì hãy đăng ký, Cúc đảo luôn mở rộng cửa chào đón mọi người
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn Teen Nghệ An.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.

--chèn link--

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next

avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Haha! Ghê quá! Má thấy ján nhảy cẩn lên người pa! Ôi! Bế gọn trên tay! Khung cảnh lãng mạn quá! Người đầu tiên dám to tiếng với pa! Người đầu tiên phóng lên người pa! Cũng là người đầu tiên và duy nhất pa yêu luôn!



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 20
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

đúng là chân tình...bye chị nha!
em chuẩn bị ik học thêm. chiều zìa post lên típ study



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

[Trên đường đến bãi đậu xe]
….
“Em sao vậy? Không sao chứ?”_Thấy Mỹ Anh im lặng suốt con đường với vẻ mặt không hồn Tử Thành lên tiếng hỏi.
“Hở…! Em…em không sao! Em đâu có gì!”_Mỹ Anh giật mình, cô gượng cười nhìn Tử Thành.
“Vẫn còn lo cho ba em à?”_Tử Thành hỏi.
…_Mặc dù im lặng nhưng Mỹ Anh cũng đã nói lên hết tâm trạng của mình với Tử Thành qua nét mặt vô hồn.
“Em đừng lo lắng quá! Ba em sẽ không sao đâu mà!”_Tử Thành lên tiếng trấn an.
“Ưm…_Mỹ Anh mím môi gật đầu_Em cũng hy vọng ba sẽ không sao!”_Cô đưa ánh mắt long lanh nhìn xa xăm.
“Như vầy đi! Ưm…anh tình nguyện làm tài xế chở em về nhà thăm bác thường xuyên! Được rồi chứ!”_Tử Thành nghiêng mình lên tiếng.
“Vậy thì phiền anh lắm! Anh còn có công việc của mình mà!”_Mỹ Anh nhẹ giọng từ chối.
“Có gì mà phiền chứ! Anh chỉ chở em về sẵn tiện thăm bác thôi!”
“…_Mỹ Anh nhẹ gật đầu_Cảm ơn anh!”
“Haiz…! Có gì đâu!”

“Mai anh sẽ tìm giúp em một căn hộ! Tối nay em chịu khó ngủ lại phòng trà, anh đã cho người sắp xếp hết rồi!”_Tử Thành lại lên tiếng, cứ như anh không cho Mỹ Anh một cơ hội để im lặng.
“Ưm…Em xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều quá như vậy! Mai em tự tìm nhà được rồi!”
“Được rồi! Anh giúp được thì giúp thôi! Anh quen biết nhiều tìm kiếm cũng dễ hơn mà! Sao em mở miệng là phiền phiền phiền vậy?”
“…_Mỹ Anh mỉm cười_Cảm ơn anh!”
“Lại cảm ơn!”
“Hi…! Anh tốt bụng thật!”
“Tốt bụng nên mới có người cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh!”
…_Mỹ Anh khó xử hơn khi nghe đến đây, cô chớp mắt né tránh.
“Mỹ Anh!”_Tử Thành hạ giọng, những bước chân của anh chậm lại.
…_Còn Mỹ Anh thì cảm thấy không được thoải mái lắm, những bước chân của cô như nhanh hơn.
“…_Tử Thành đứng lại níu lấy cánh tay của Mỹ Anh_Hôm nay anh nhất định phải thổ lộ hết với em!”
“Ưm…!”_Mỹ Anh giật mình rút tay lại nhưng không thể.
“Mỹ Anh!”_Tử Thành hạ giọng.

“Từ cái ngày đầu tiên em bước vào phòng trà và cất giọng hát lên…thì em đã lấy đi một thứ tình cảm quan trọng nhất trong tim anh….em đã khiến anh mang trong lỏng một thứ tình cảm rất đặc biệt…thứ tình cảm ấy chỉ có khi anh được nhìn thấy em thôi!”
…_Mỹ Anh cúi mặt.
“Thời gian đi qua thì anh càng cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm đặc biệt mà anh đã dành cho em…không gì khác ngoài tình yêu cả…Mỹ Anh à! Nhưng....tình yêu mà anh dành cho em…vẫn cứ ấp ủ không dám nói…đến mỗi khi có cơ hội mở miệng…lại bị em né tránh! Anh nghĩ mãi cũng không thể hiểu được lí do…!”
“Tử…Tử…Thành! Hôm nay anh sao vậy?”_Mỹ Anh giật mạnh bàn tay mình lại rồi bước đi.
“Phải…! Hôm nay anh đã lấy hết can đảm để nói với em….Anh yêu em!”_Tử Thành nói lớn khiến đôi chân Mỹ Anh cứng đờ và không thể bước tiếp được nữa.
“…_Tử Thành đi về phía Mỹ Anh, đứng đối mặt với Mỹ Anh_Em đừng né tránh anh nữa được không Mỹ Anh? Lòng anh…rất đau…!”
…_Mỹ Anh xoay mặt né tránh.
“Mỗi khi em đặt chân lên sân khấu phòng trà…anh thật rất lo sợ…sợ hàng chục ánh mắt đang nhìn em khó hiểu…mọi ông khách giàu có lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy em, họ muốn em làm bạn gái của họ! Anh sợ lắm! Những lúc đó…em có biết cảm nhận của anh ra sao không?”_Quyết tâm cao độ không từ bỏ cơ hội lần này. Tử Thành nhủ lòng phải nói hết những gì mình đã giấu kín trong lòng bấy lâu.

“Rất khó chịu…! Anh sợ mình….mình sẽ mất em!”
…_Mỹ Anh liếc nhìn Tử Thành.
“Mỹ Anh!_Tử Thành nắm lại đôi bàn tay của Mỹ Anh lên_Em…chấp nhận tình cảm của anh có được không? Làm…bạn…gái…anh!”_Tử Thành nói rõ từng chữ.
“…_Mỹ Anh cúi mặt, cố rút tay mình lại một lần nữa, cô xoay mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Thành_Em…em…! Ưm…_Mỹ Anh thật sự rất khó xử, cô cứ lấp lửng không nói được thành lời_Tử…Tử…Thành à! Bây giờ…em…em…em cần thời gian để suy nghĩ!....Em không thể cho anh câu trả lời được…! Em…em xin lỗi!”
“Được! 5 ngày! 5 ngày có đủ không?”
“Ưm…! Tử Thành à! Một…một tuần có được không?”_Mỹ Anh xoay lại đưa ngón tay trỏ thon dài của mình lên nói.
“Ha…”_Tử Thành bậc cười trong nét hồn nhiên của Mỹ Anh.
“…_Mỹ Anh nhíu mày_Sao anh lại cười? Có gì đáng cười đâu chứ?”_Cô chu môi nói.
“Anh chưa bao giờ thấy ai lại trả giá như em vậy! ha…ha…”_Tử Thành bậc cười lớn hơn khi nét mặt ngây ngô của Mỹ Anh ngày một rõ hơn.
“Trả giá gì chứ! Em chỉ muốn có nhiều thời gian để suy nghĩ thôi mà!”
“Thôi được! Thôi được! Một tuần thì một tuần! Anh sợ em thật đó!”

“Bây giờ anh đưa em về phòng trà nghỉ ngơi! Mai em còn phải đi làm ở kho đông lạnh nữa!”
“Ừm!”
….Cả hai bước đi dưới ánh đèn lờ mờ của thành phố…
Trong đầu cả Mỹ Anh và Tử Thành bấy giờ những dỏng suy nghĩ miên mang lại tràn về ào ạc.
“Bước đi bên cạnh cô ấy lúc nào cũng cho mình một cảm giác thật khó tả? Nét mặt hồn nhiên cùng nụ cười trong sáng của cô ấy làm mình…sao vậy chứ? Mình phải làm gì cô ấy mới chấp nhận tình cảm của mình đây? ”_Tử Thành tự độc thoại với cái bóng tương tư của mình.
“Mình thật sự rất mến Tử Thành! Lúc nãy rõ ràng là mình muốn nói mà! Sao vậy chứ? Cứ y như có ai đó bịt kính miệng mình lại không cho mình nói ra vậy! Mình phải làm gì đây? Quả thật người như Tử Thành là một người đáng tin cậy! Anh ấy lại yêu mình…Tại sao mình không thể mở miệng chấp nhận tình cảm của anh ấy chứ? ”_Mỹ Anh cũng đang đấu tranh tư tưởng dữ dội...
………………………
p/s: Na oánh thêm đc có 1lớp diễn nữa thôi thì ông chú lấy máy! hik! sắp gặp roài!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ba đâu? ba nhanh xuất hiên đi. Hem thix anh Tử Thành này rùi, dám cùng chiêu của ba Phong để tỏ tinh với Mỹ Anh.



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@Hằng tỉ: Tử Thành hớt tay trên á tỉ! Very Happy



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

đánh ổng đi. thấy ghét quá..........



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 20
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

oa...cho pa xuất hiện nhanh lên ik tỷ! hem mún má đến vs Tử Thành âu!!!



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@Hằng tỉ: hehe! Đừng oánh Tử Thành tội lắm! Ổng kua má không có thành đâu!
@An: má hem có đến với Tử Thành đâu em! Mai chị sẽ tranh thủ post thêm 3 lớp diễn nữa!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

đánh đi, đả đảo, đánh vì tội dám dê má Razz Razz



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 20
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Laughing Razz



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Người dê má là ba đó tỉ! Lần đầu tiên gặp mặt là pa đã làm tụt cái khăn trên người má rồi! Lần thứ 2 dẫn má đến nhà hàng là cướp đi nụ hôn đầu tiên của má rồi! Tử Thành là người biết má trước mà! Haha



avatar
nhocwaj
Danh Hiệu Admin

Admin
Tổng số bài gửi : 682
Join date : 08/03/2011
Age : 24
Đến từ : Bạc Liêu_Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

đề nghị cả nhà bình tĩnh
...........để cho tui đánh hehehe



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 20
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hj' hj'...pa hun má ka`!^^ I love you



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Kệ, ổng là ba nên tỉ bỏ qua. Tử Thành thì chém chek...



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Chúng sinh bình tĩnh đừng quá phẫn nộ... Tử Thành mới có nắm tay má mà bị hâm dọa rồi! Sau má bị 3 người cưỡng hiếp (nhưng không được! An tâm!) chắc bị giải ra pháp trường quá! Hahahaha



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 20
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

đưa ra pháp trường cũng đúng thoy! ai biểu dám...má mik`



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Gì ghia vậy? Gì mà tới 3 người cưỡng hiếp. Chắc giết chek 3 thằng đó quá. Đánh lẹ lên koi, tới h mà chưa đánh xong nữa



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@An: phải xé xác tụi nó ra!
@Hằng tỉ: thì là 3 người! Haha! Lần thứ nhất là thằng anh 2 khốn nạn Tăng Bính, lần thứ 2 là cha jà Vũ Minh, lần thứ 3 là thằng Chính Thăng! Ôi! Nhưng có lần nào đc đâu! Pa cứu mà!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@ Na: trùi ui, ghê quá vậy? Thui bớt bớt đi, chà đạp riết chắc nát cánh bông Cúc vàng quá. Đánh xong chưa vậy?



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Đánh rồi! Được 7 trang! Mai post! Hem bỏ được đâu em yêu! 3 lần 3 bối cảnh và không lần nào thành cả!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

post liền đi. Chờ tới mai gì nổi. Post đi, tỉ đọc xong eui2 đi ngủ, k biết có ng đang chờ sao?????



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@Hằng tỉ:Cho tuj nợ đi! Đang lên nhà bằng điện thoại mà! Mai có lên máy mới quăng lên được!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Sao lúc đánh xong k quăng lên đi, ích kỉ quá hà. ghét... đi ngủ....................



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Óanh trog máy chú có mạng đâu mà quăng? Quăng được là muội quăng liền chứ không có đợi đến mai đâu!



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

[Khu chung cư_Căn hộ của Tăng Thạnh Toàn]
“Mở cửa…ức…mở cửa…ức…ức…mở cửa…mau lên…ức!”_Tăng Bính đập cửa la lối trong cơn say không biết trời đất là gì.
“…_Tăng Thạnh Toàn bước ra mở cửa_Tối ngày hết cờ bạc đến rượu chè…Mày có biết lúc nãy tụi thằng Chính lại đến tìm mày không hả?”_Tăng Thạnh Toàn ồ giọng.
“Tụi nó đến thì mặc kệ tụi nó….ức…Ông quan tâm…ức…làm cái gì….! Tránh ra!”_Tăng Bính hỗn xượt trả lời, hắn đẩy Tăng Thạnh Toàn qua một bên bước vào nhà.
“Mày đúng là thằng con không ra gì! Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện! Tao sinh trứng gà, trứng vịt còn hơn sinh ra đứa con ngỗ nghịch như mày!”_Tăng Thạnh Toàn tức giận.
“Ông...ức… tức giận làm cái gì…ức…chỉ làm giảm tuổi thọ…ức…của ông thôi…ức…!”
“Mày…!”
“Trứng gà…trứng vịt? Những thứ đó…ức…chỉ ăn được thôi…ức…Còn tôi…ức…tôi sẽ kiếm….thật là nhiều tiền….ức…về nuôi một ông già như ba….ức…! ha…ha…ha…ức…!”_Tăng Bính vỗ vào vai Tăng Thạnh Toàn nói trong vô thức.
“Nuôi…? Mày có nuôi tao được ngày nào không? Lúc nào cũng dùi đầu vào những thứ không ra gì! Mày…mày chỉ tổ làm khổ cài nhà này! Nợ nần thì chồng chất, nếu không có Mỹ Anh trả nợ cho mày thì bây giờ mày có sống yên không?”_Tăng Thạnh Toàn càng tức giận hơn chỉ thẳng vào mặt Tăng Bính nói.
“Mỹ…Anh…ức! Đúng…đúng…đúng…ức…ức! Nó là một đứa em…gái…ức…rất hiếu thảo…ức…! Nhưng cũng phải thôi…ức…Chúng ta đã nuôi nó từ hồi…ức…7 tuổi đến giờ…ức…nó làm vậy…ức…cũng đáng thôi!”
“Mày….thằng khốn này…! Từ nhỏ nó đã rất cực khổ rồi…không có chuyện tao và mày nuôi nó! 20 mấy năm qua nó chưa hề kể công…Mày còn có thể nói như vậy…Mày có phải là người không?”_Tăng Thạnh Toàn tái mặt khi nói đến đây,ông ngã xuống sofa, hai tay ôm vào lòng ngực,khó thở.
“Ức…nhảm nhí quá đi…ức…ức…!”_Tăng Bính hấc mặt, những bước đi không vững xiên qua ngã lại tiến về phía một căn phòng nhỏ.
…._Tăng Thạnh Toàn thở mạnh vì tim ông đập quá nhanh nhưng may mà ông quơ tay chụp lấy lọ thuốc đặt trên bàn, ông rung tay đưa ngay những viên thuốc lên miệng và uống ngay….Những hơi thở dần đều lại…
………....
[Phòng trà]
“Em ngủ ở phòng này nhé!”_Tử Thành đẩy cửa phòng bước vào và bậc đèn lên.
“Ưm…Căn phòng này…rộng thật! Anh có dẫn em đi lầm phòng không Tử Thành!”_Mỹ Anh bước theo sau Tử Thành vào phòng, cô đưa mắt nhìn quanh hỏi.
“Ha…! Không có lầm đâu! Căn phòng này là căn phòng duy nhất ở đây mà! Thường thì chỉ có anh và ông chủ mới được vào thôi!”
“Vậy…sao anh lại dẫn em vào đây? Anh không sợ bị ông chủ la sao?”_Mỹ Anh nhíu mày.
“Ha…ha…! Anh nói cho em biết điều này, ngoài việc anh là quản lí của cậu ta thì anh còn là người bạn thân từ hồi 5 tuổi với cậu ta nữa! Nên cậu ấy sẽ không bao giờ la anh đâu!”

“Mà em cứ yên tâm! Cậu ấy bận trăm công nghìn việc ở công ty, rất hiếm khi qua đây! Có khi cả một năm trời mà cậu ấy chỉ đặt chân đến đây một lần!”
“…_Mỹ Anh gật đầu_Hèn gì từ khi em đến đây làm tới giờ vẫn chưa biết mặt ông chủ! Nhưng em vẫn thường nghe mọi người nói rất nhiều về anh ta!”
“Nghe nói sao? Họ nói gì?”
“Anh lại đây_Mỹ Anh nhẹ giọng, cô liếc mắt nhìn quanh rồi kê sát vào tai Tử Thành nói_Em nghe họ nói anh ta…rất khó ưa…!”
“Ha…! Em dám nói xấu ông chủ! Chết em rồi nhé!”_Tử Thành nói lớn.
“Nè…! Suỵt…! Đâu phải em nói đâu chứ! Em chỉ…chỉ là nghe mọi người nói thôi!”_Mỹ Anh giật mình, cô kê sát ngón tay lên miệng Tử Thành.
“Ha…! Anh đùa với em thôi! Em nghe ai nói năng lung tung vậy?”
“Ưm…Ai cũng nói vậy mà! Em chưa từng gặp ông chủ nên không dám nói ra nói vào!”
“Thật ra cậu ta rất tốt bụng! Bề ngoài cậu ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng ít nói làm mọi người xung quanh cảm thấy không có cảm tình, hay nói cậu ấy là khó ưa này khó ưa nọ nhưng thật ra cậu ấy rất tình cảm mà lại cố che giấu tình cảm đó thôi! Không quen thân thì không ai nhận ra, chứ thực chất mà nói anh ấy còn tốt hơn cả anh nữa!”
“…._Mỹ Anh nhẹ gật đầu_Vậy tại sao anh ấy lại tỏ vẻ lạnh lùng với mọi người?”
“Vì anh ấy thiếu tình thương của ba từ nhỏ! Chỉ mới 2 tuổi thì anh ấy đã mất ba!”
“Vậy sao?”_Mỹ Anh lặng ngưởi, cô cúi mặt.
“Anh xin lỗi! Anh không cố ý gợi lại quá khứ của em đâu!”_Tử Thành nhanh miệng giải thích vì anh biết mình vừa vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng Mỹ Anh
“…_Mỹ Anh lắc đầu_Em không sao đâu!”_Cô gượng cười.
“…_Tử Thành nhẹ thở một hơi thở đồng cảm_Thôi! Cũng trễ rồi! Em nghĩ ngơi đi! Sáng mai em chịu khó đón taxi đến kho đông lạnh nhé, tan ca anh sẽ dẫn em đến căn hộ mới! Còn việc tìm kiếm một căn hộ mới sẽ có người lo!”_Tử Thành nhìn đồng hồ rồi nói.
“Ừm…Em cảm ơn anh! Anh chu đáo quá!”
“…_Tử Thành mỉm cười_Em nghỉ sớm đi! Anh qua công ty một chút! Anh đi đây! Ngủ ngon! Bye bye”
“Anh đi đường cẩn thận! Bye bye!”
…..
…._Mỹ Anh dõi theo bòng Tử Thành và nhẹ mỉm cười, cô khép cửa…
……………….
[Tập đoàn Quan Thị]
“Tổng giám đốc! Còn một số hợp đồng này anh tính sao?”_Nghi Điềm đặt sắp hợp đồng dày cộm xuống bàn hỏi.
…_Quốc Cường quay sang cầm sắp hợp đồng trong im lặng.
…_Nghi Điềm liếc nhìn Quốc Cường bằng cặp mắt ngưỡng mộ.
“…_Quốc Cường xem sơ qua vài bản hợp đồng_Hủy hết những hợp đồng này đi! Họ là những công ty nhỏ, nếu chúng ta ký hợp đồng quảng cáo với họ thì sẽ mang tiếng cho công ty chúng ta!”
“Dạ được ạ!”_Nghi Điềm nhẹ gật đầu.

“À! Tổng giám đốc! Bà chủ đang chờ anh về dùng cơm…còn có tiểu thư con gái Chủ tịch tập đoàn Kiến Tân nữa…!”_Nghi Điềm lên tiếng.
“…_Quốc Cường chớp nhẹ cặp mắt ‘băng giá’ của mình_Anh biết rồi! Em xong việc thì về đi, cũng không còn sớm nữa!”
“Vậy em xin phép! Chào tổng giám đốc!”_Nghi Điềm gật đầu rồi bước nhẹ nhàng ra ngoài.

[Tập đoàn Quan Thị_Sân thượng]
…._Cầm trên tay tách cà phê nghi ngút khói, Quốc Cường thả hồn theo những vầng mây xa tít trong đêm, chen chút theo đó là những vì sao lấp lánh mờ ảo.
“Lại nhớ chuồn chuồn lá tre của cậu sao?”_Không gian tĩnh lặng chợt tan biến khi tiếng Tử Thành vang lên từ sau lưng Quốc Cường.
“Tới rồi sao?”_Quốc Cường quay lại, anh mỉm cười lên tiếng. Từ trước đến giờ chỉ có Tử Thành mới có cơ hội nhìn thấy nụ cười trên môi Quốc Cường còn những người khác dù là mong muốn thấy một lần cũng không thể. <>
“Sao hả? Lại có chuyện gì nữa vậy?”_Tử Thành hỏi
“À không! Thấy nhớ cậu nên gọi cậu đến thôi!”_Quốc Cường bông đùa.
“Hơ! Cái cậu này…!”

“Có chuyện gì nữa đây?”

“Liên quan đến mẹ nuôi sao?”

“Nhìn sắc mặt cậu là mình đoán trúng rồi phải không!”
“Bà ấy lại giở trò mai mối! Mình nhức đầu với bà ấy lắm rồi! Tối ngày chỉ biết luồng kim xỏ chỉ mình không biết mẹ muốn gì nữa!”
“Ha…ha! Lại bị ép hôn à!_Tử Thành cười lớn_Nè! Mình nói này nhé! Cậu cũng đâu còn trẻ con hay là cưới đại một cô về cho mẹ nuôi vui đi!”
“Hơ…! Còn giỡn nữa! Cậu thật là….Đáng cười lắm sao?”_Quốc Cường liếc Tử Thành.
“Được…được…được! Không đùa…không đùa nữa!”

“Cậu đừng có nói với mình cậu ‘treo giá’ đến tận bây giờ là vì chuồn chuồn lá tre đấy nhé!”
….
“Im lặng? Mình thật không ngờ…trú mưa chỉ có một lần, cậu tặng cô bé một chú chuồn chuồn thủy tinh, cô bé đan tặng lại cậu một chú chuồn chuồn lá tre….cả tên cũng không biết vậy mà cô bé chuồn chuồn lá tre ấy đã cướp mất hồn bạn tôi trong khi bạn tôi chỉ mới có 9 tuổi! Ha…ha…ha…!”_Tử Thành cười lớn chăm chọc.
“Nè! Đủ rồi nhé Ôn Tử Thành! Mình sẽ trừ lương cậu đấy!”_Quốc Cường lườm Tử Thành trong cặp kính dày cộp vừa trách vừa đùa.
“Cậu đừng trách mình nhiều chuyện nha! Lỡ như cô bé ấy bây giờ đã thành gia lập thất thì cậu tính sao đây? Chung tình ở vậy đến khi chống gậy sao?”
“Cậu đó! Thật là…đã bảo là đừng có nói nữa mà!”_Quốc Cường giơ cánh tay thúc nhẹ vào hông Tử Thành.
“Không đùa nữa…không đùa nữa!”_Tử Thành bậc cười nói.
“Cậu đừng ở đó mà chăm chọc mình! Cậu xem lại cậu đi! Đến giờ cũng chưa có ai mà ở đó nói mình sao?”
“Thật ra…mình đã có rồi!”_Tử Thành nhẹ giọng, anh mỉm cười khi nhớ đến Mỹ Anh.
“Hả? Có rồi sao? Là con gái nhà ai mà có phước quá vậy?”
“Cô ấy…”
(Reng…reng…reng…) điện thoại Tử Thành chợt reo lên.
“Alô! Mẹ! Con nghe đây!”_Tử Thành bắt máy

“Dạ được! Con về ngay!”_Tử Thành gật đầu nói rồi cúp máy.
“Có chuyện gì vậy?”_Quốc Cường dọa hỏi.
“Mẹ nói nhà bà con xa đang xảy ra chuyện! Bây giờ mình phải về nhà ngay!”
“Ừm! Vậy cậu đi nhanh đi!”
“Ừm! Tạm biệt!”
“Được rồi! Đi đường cẩn thận!”
….
…._Những tưởng đêm nay sẽ được cùng Tử Thành tâm sự, uống đến say khước một bữa…ấy vậy mà cũng bị vụt mất cơ hội….Quốc Cường thở dài một hơi…anh liếc mắt và nghĩ ngay đến nơi mình muốn đến.
………..
…_Thường thì có Tử Thành mang trôi nước về cho mình nên Quốc Cường rất hiếm khi đến trực tiếp tiệm chè để ăn, nhưng hôm nay không có Tử Thành, Quốc Cường quyết định trực tiếp đến tiệm chè một lần.
…Quốc Cường một mình thả rong xuống phố, hôm nay anh không dùng xe mà lê từng bước chân chậm rãi trên đường….Không biết trong đầu nghĩ đến việc gì hay vì trời mây đưa lối mà những bước chân nặng trĩu của Quốc Cường bước dần trên con đường đến phòng trà của mình…Anh dừng trước cửa một tiệm chè_Tiệm chè A Sảnh, anh cũng không để ý đến việc tiệm chè và phòng trà của anh cùng nằm trên một con đường…Anh bước vào tiệm chè.
“Xin lỗi quý khách! Đã đến giờ tiệm chè đóng cửa rồi ạ!”_Còn đang lau chiếc bàn tròn cuối cùng Tử Kỳ lên tiếng nhưng rồi cô khựng lại khi nhìn thấy Quốc Cường <<đẹp trai quá mà! Ui! Cái bà Lâm Y Kỳ này! Hahahaha! Làm Vạn phu nhân của ba trong Cung Tâm Kế chưa đủ giờ nhìn ba mà chết mê chết mệt! hahaha!>>
“…_Quốc Cường đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Kỳ_Đóng cửa sao?”
“À…không không…! Còn…tiệm chúng tôi còn mở cửa thêm…thêm 1 giờ nữa…mời..mời quý khách ngồi! Cho hỏi…anh dùng gì!”_Tử Kỳ chớp nhanh cặp mắt nói.
“Trôi nước!”_Giọng nói cứng như băng của Quốc Cường cũng cất lên.
“Sẽ có ngay ạ!”_Tử Kỳ nói rồi bước vào trong.

“Nè! Em làm gì vậy? Đến giờ chúng ta đóng cửa rồi mà!”_Lăng Sảnh lên tiếng.
“Haiz…anh nói nhiều quá đi! Có khách thì phải tiếp chứ! Anh mau cho một chén trôi nước đi!”_Tử Kỳ thúc giục.
“Giờ này làm gì còn trôi nước mà bán! Hôm nay đã bán hết trôi nước rồi!”
“Anh làm ông chủ kiểu gì vậy? Trôi nước hết cũng không chịu làm thêm! Bây giờ có khách phải làm sao đây?”_Tử Kỳ gắt giọng.
“Hơ…em bị làm sao vậy? Ở đây anh mới là ông chủ mà! Chỉ có một chuyện bé xíu vậy mà em cũng lớn tiếng với anh?”
“Anh trách em sao! Là khách của chúng ta đó! Em cũng chỉ muốn tốt cho tiệm thôi! Bây giờ không có thì biết ăn nói sao với người ta đây? Em không tiếp khách thì bị anh trách, có khách ra tiếp cũng bị ăn mắng mỏ! Em mà làm không vừa ý lại bị anh hù dọa trừ lương! Em bị mất việc thì ai mà nuôi em đây chứ?”
“Anh sẽ nuôi!”_Lăng Sảnh nói lớn.
…_Tử Kỳ xoe mắt nhìn Lăng Sảnh.
“Anh sẽ nuôi em!”_Lăng sảnh khẳng định một lần nữa.
“…_Tử Kỳ lúng túng liếc mắt ra ngoài, cô nhíu mày khi không còn nhìn thấy chàng trai lúc nãy-Quốc Cường_Anh…anh nói lớn tiếng quá khiến người ta bỏ đi rồi đó thấy chưa?”
“Từ Kỳ! Anh biết mình không bằng ai nhưng anh rất mong sẽ được chăm sóc cho em!”_Lăng Sảnh nắm tay Tử Kỳ nói.
…_Tử Kỳ im lặng…sự im lặng thay cho câu trả lời…
…….
…_Bước ra khỏi tiệm chè vì cảm thấy quá ồn ào, Quốc Cường lại bước tiếp trên con đường dài phía trước...Bỗng dưng trời đỗ mưa…cơn mưa ngày một nặng hạt….anh chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa….
“Đúng là thời tiết thất thường! Lúc nãy trời còn đầy sao….giờ lại mưa lớn thế này!”_Quốc Cường lèm bèm.
…_Quốc Cường cũng không để mình đang trú mưa ở đâu, anh phủi tay nhìn quanh mới phát hiện thì ra nãy giờ anh đã đứng trước cổng phòng trà của mình. Quốc Cường lại ngẫm nghĩ và không rõ dòng suy nghĩ nào đã đưa anh đến quyết định sẽ ngủ lại phòng trà.
..................
P/s: hehehe! có thể hum nay hem óanh đc nữa! pà con ráng hồi hộp nha! Laughing



Sponsored content
Danh Hiệu
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 20 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
--color pick--