SUSANNAKWAN'S FANSCLUB IN VIETNAM

Nếu bạn là một thành viên trong Cúc đảo thì hãy đăng nhập nhé!
Nếu chưa thì hãy đăng ký, Cúc đảo luôn mở rộng cửa chào đón mọi người
SUSANNAKWAN'S FANSCLUB IN VIETNAM


 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next

avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@Vy_An: ừa! Na hem có máy nhà! Có máy nhà là post lên lâu rồi!



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

~NÀNG LỌ LEM CỦA TÔI_THIÊN THẦN CHÂU MỸ ANH, THIÊN SỨ TRƯƠNG TUYẾT LINH~

Giới thiệu nhân vật:
Nhân Vật Chính:
*Châu Mỹ Anh (Roses)

Một cô gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, sống vì người khác ít khi quan tâm đến cảm nhận của mình vì “người khác vui mình mới vui”, đảm đương công việc rất tốt. Dựa vào lợi thế đó của mình Mỹ Anh ra sức kiếm tiền nuôi người cha nuôi đang mang bệnh nhưng người anh không ruột rà huyết mạch thì liên tục gây chuyện vì nợ nần chồng chất khiến Mỹ Anh nhiều lần gặp nguy hiểm…Ước mơ trở thành ca sĩ đã làm Mỹ Anh từ bỏ con đường học Đại Học đầy tương lai của mình, bỏ học Đại học cũng là vì nhà Mỹ Anh quá nghèo không đủ điều kiện để cô tiếp tục theo đuổi tương lai. Cô biết mình chẳng bằng ai nên rồi cũng không dám mơ mộng làm ca sĩ nữa, cô đem niềm đam mê ca hát của mình gửi gấm ở một phòng trà. Dựa vào nghị lực của bản thân Mỹ Anh đã đi làm một lúc 2 công việc với mong muốn có thật nhiều tiền lo cho ba nuôi. Buổi sáng Mỹ Anh làm việc ở kho đông lạnh, tối đến cô đi hát ở phòng trà nhằm thỏa mãn được niềm vui ca hát vừa kiếm được tiền. Tuy công việc nặng nhọc nhưng Mỹ Anh luôn giữ được sự hoạt bát, vẻ đáng yêu trên khuôn mặt đẹp bình dị của mình và rồi tình yêu cũng đến gõ cửa trái tim người con gái gian khổ này, cô gặp được một nữa của đời mình, họ vượt qua khá nhiều thử thách đến cuối cùng họ nhận ra họ sinh ra là dành cho nhau, gần bên nhau và họ phải cùng nhau đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời.
*Quan Quốc Cường(Jack)

Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú song nổi tiếng rất thông minh, xứng đáng là người thừa kế tập đoàn Quan Thị_một tập đoàn lớn của nhà họ Quan. Sở hữu vẻ ngoài bảnh trai nhưng lại rất lạnh lùng. Thực chất mà nói đó chỉ là cái vỏ bọc của một thiếu gia con nhà giàu mà thôi, chàng trai máu lạnh này lại là người rất quan tâm, lo lắng đến mọi người xung quanh nhưng thà làm mặt lạnh chứ không nói ra. Vừa giàu có lại bảnh bao nên Quốc Cường có rất nhiều người con gái theo đuổi và mong muốn trở thành vợ anh nhưng Quốc Cường chẳng hề quan tâm hay để ý gì đến chuyện tình cảm vì trong tay anh còn cả một cơ ngơi đang cần anh gầy dựng. Tưởng chừng như không một cô gái nào có thể đi vào trái tim người con trai máu lạnh này nhưng không ngờ khi Quốc Cường gặp Mỹ Anh trong một lần tình cờ “bất đắt dĩ” anh đã rơi vào bệ phóng tình yêu không thể bước ra được. Người con gái cướp mất lí trí của Quốc Cường từ cái nhìn đầu tiên, Mỹ Anh đã truyền cho anh một thứ tình cảm mãnh liệt và thứ tình cảm ấy đã làm thay đổi sự lạnh lùng của anh ngần ấy năm qua đồng thời cũng làm anh nhận ra Mỹ Anh chính là nàng lọ lem của đời mình…
*Trương Tuyết Linh(Symmy)

Một cô gái dễ thương, gia đình giàu có nhưng rất tốt bụng không kiêu ca mà lại hay giúp đỡ người khác. Rất hiểu tâm lí của người khác, người bạn thân duy nhất của Mỹ Anh, ở nước ngoài sau một thời gian mới trở về và gặp lại người bạn tâm giao. Lúc đó cũng là lúc Mỹ Anh và Quốc Cường yêu nhau thắm thiết, cũng là lúc cả hai đang gặp không ít rắc rối về chuyện tình cảm. Yêu Tử Thành từ cái lần Tử Thành cứu cô ở sân bay đó cũng là lần đầu tiên cả hai biết nhau, nhưng tình cảm đó lại không được đáp trả vì trong tim Tử Thành bấy giờ chỉ có Mỹ Anh. Nhưng rồi với tình cảm chân thành của mình và qua nhiều sóng gió Tuyết Linh đã làm Tử Thành nhận ra được rằng tình cảm mà cô dành cho anh là chân thành trong đó có cả nụ cười hạnh phúc, cả nước mắt đau khổ và cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau, hạnh phúc với nhau…
*Ôn Tử Thành(Charter)

Một chàng trai phong độ đầy nhiệt huyết, chu đáo, tốt bụng, yêu thương mọi người xung quanh, vẻ ngoài trái với Quốc Cường, vui vẻ lại thân thiện nên Tử Thành rất được mọi người yêu quí và dĩ nhiên là ai ở bên cạnh Tử Thành cũng mến anh hơn Quốc Cường mặt lạnh. Là quản lí và cũng là người bạn thân nhất của Quốc Cường,(từ 5 tuổi hai người đã thân nhau) là cánh tay đắt lực của Quốc Cường trong mọi chuyện. Đem lòng yêu Mỹ Anh từ cái nhìn đầu tiên khi Mỹ Anh đặt chân vào phòng trà, nhưng số phận đã an bày sau những chuyện mà Quốc Cường và Mỹ Anh trãi qua Tử Thành chợt nhân ra rằng thì ra họ mới là của nhau, cũng là lúc anh phát hiện tình cảm mà Mỹ Anh dành cho anh không bao giờ thay đổi đó là tình cảm của một người em gái dành cho một người anh trai, mãi mãi là vậy…Và rồi người con gái của cuộc đời anh cũng xuất hiện-một tình yêu đầy gian nan…
*Cung Tịnh Hân(Tina)

Một cô gái với vẻ ngoài quyến rũ nhưng lại coi trọng tiền bạc. Gia đình giàu có nhưng lại có tham vọng rất lớn, là loại người tham không biết đủ…Yêu Vũ Minh đến mù quán nên Tịnh Hân sẵn sàng làm theo những gì mà Vũ Minh sai khiến. Khi cô quen biết Quốc Cường thì lòng tham vô đáy trong cô lại trỗi dậy và chọn ngay Quốc Cường làm người yêu “dự bị” hòng có thêm tiền của. Trong chuyện chọn Quốc Cường làm người yêu “dự bị” cũng là mục đích đánh đổ tập đoàn Quan Thị của Vũ Minh nên việc này quả là “một mũi tên bắn trúng 2 con nhạn”. Nhưng dần dần sau đó Tịnh Hân mới nhận ra thì ra cô đã yêu Quốc Cường. Khi Tịnh Hân biết được cả 2 người mà cô yêu Quốc Cường và Vũ Minh đều yêu Mỹ Anh thì cô đem lòng ghen tức và dùng mọi cách để có thể loại trừ cái gai trong mắt và chiếm đoạt trái tim Quốc Cường nhưng trong lòng Quốc Cường chỉ có một hình bóng mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được chính là Mỹ Anh, nên dù làm bất cứ việc gì đi nữa thì Tịnh Hân chỉ tổ làm khổ bản thân và càng ngày càng để lộ bộ mặt giả dối của mình mà thôi. Đến cuối cùng thì cái giá mà Tịnh Hân phải trả là rất đắt vì một sự thật mà cả cuộc đời cô cũng không thể tưởng tượng được.
*Vũ Minh(Ken)

Một chàng trai thủ đoạn đầy mưu lượt, là người thừa kế tập đoàn Vũ Gia_một tập đoàn lớn đối đầu với tập đoàn Quan Thị. Vẻ ngoài cũng khá bảnh bao, ghen ghét Quốc Cường về nhiều phương diện nên Vũ Minh năm lần bảy lượt chống chọi với Quốc Cường hết sức dữ dội và anh quyết lấy bằng được những gì mà Quốc Cường đang có, yêu Mỹ Anh cũng từ lần gặp đầu tiên nhưng rồi khi anh biết Mỹ Anh và Quốc Cường yêu nhau thì anh càng muốn có được Mỹ Anh với mọi cách. Nhờ một con cờ trong tay nên Vũ Minh đã bao lần làm Quốc Cường và Mỹ Anh gặp rất nhiếu trắc trở trên con đường mà đáng lẻ rất hạnh phúc với họ. Nhưng phàm làm chuyện gì cũng phải có cái giá của nó, cuối cùng Vũ Minh cũng phải trả giá cho những gì anh đã gây ra…
Nhân Vật Phụ:
*Lưu Nghi Điềm

*Chung Tử Kỳ

*Lăng Sảnh

*Tiêu Ân Na

*Châu Trạch Thông (Cung Lạc Quân)

*Tăng Thạnh Toàn
.......
*Uông Thính Hiền

*Uông Thính Chi

*Thường Mỹ Mỹ

*Tăng Bính

*Chính Thăng

…………………..
Vòng xoay nghiệt ngã:
Quốc Cường là một tổng giám đốc có uy nhưng lại đem lòng yêu một “cô nàng lọ lem” phòng trà-Mỹ Anh, làm lời ra tiếng vào của công chúng không biết đâu mà lường. Mỹ Anh cũng rất yêu Quốc Cường, chấp nhận làm người của Quốc Cường chỉ trong hai lần gặp mặt. Tử Thành là bạn thân từ nhỏ với Quốc Cường, Mỹ Anh cũng chính là người con gái anh yêu thương nhất nhưng vì tình bạn giữa anh và Quốc Cường mà anh đã từ bỏ cuộc tình này. Tuyết Linh là bạn thân của Mỹ Anh, yêu Tử Thành nhưng trong tim Tử Thành lúc nào cũng chỉ có Mỹ Anh xem Tuyết Linh như một người bạn thân, Tuyết Linh buồn lắm nhưng cô không trách bạn chỉ trách bản thân đã yêu đơn phương mà lại còn yêu sâu đậm. Vũ Minh gặp Mỹ Anh tại phòng trà của Quốc Cường, đem lòng yêu cô tha thiết cũng từ ánh mắt đầu tiên nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương, chính vì thế Vũ Minh đã bao lần gây sóng gió. Tịnh Hân lại yêu Vũ Minh trong mù quán mà bất chấp thủ đoạn, đến khi cô gặp Quốc Cường tiếp xúc với anh thì lại đem lòng yêu anh thật nhưng đó cũng chỉ là một tình yêu đơn phương với nhiều mưu kế mà thôi.
Tình yêu đẹp đã ban tặng cho Mỹ Anh và Quốc Cường một cuộc hôn nhân đầy mỹ mãn. Vui mừng hơn khi Quốc Cường nghe tin Mỹ Anh đang mang trong bụng giọt máu của mình….Bao lần Tử Thành buồn bã và “mượn rượu giải sầu”, uống đến không biết mình là ai, Tuyết Linh đã đến bên cạnh để an ủi, quan tâm anh vì cô không muốn nhìn thấy Tử Thành tự đày đọa bản thân mình như vậy….Và rồi vào một đêm mưa gió Tử Thành trong người đầy hơi men đã đến tìm Tuyết Linh, gieo vào người Tuyết Linh một giọt máu nghiệt ngã kéo theo sau đó là những giọt nước mắt đau khổ của nàng thiên sứ này,….Vừa lúc đó Mỹ Anh lại gặp biến cố lớn, Tịnh Hân đã cố ý láy xe đụng vào người Mỹ Anh với mục đích không muốn bào thai trong bụng Mỹ Anh tồn tại, thế là trò chơi số mệnh bắt đầu… Mỹ Anh hư thai, cô không muốn vướn bận gì thêm nên quyết định ly hôn với Quốc Cường và sang Bắc Kinh để chối bỏ mối tình khắc cốt ghi tâm… Trong khi ấy Quốc Cường mới biết được Tuyết Linh đã có cốt nhục của Tử Thành nhưng Tử Thành không hề biết chuyện Tuyết Linh đã mang thai, Quốc Cường đành cay đắng từ bỏ Mỹ Anh quyết lo cho hai mẹ con Tuyết Linh thay Tử Thành vì bấy giờ Tử Thành cùng Mỹ Anh sang Bắc Kinh hòng có thể bên cạnh Mỹ Anh lo lắng cho Mỹ Anh thay Quốc Cường….Và rồi Quốc Cường đã cưới Tuyết Linh để Tuyết Linh không mang tội danh “không chồng mà lại có con”, Quốc Cường đứng ra chịu trách nhiệm cho bào thai không phải của mình, sống bên cạnh một người mình không hề yêu chỉ có tình anh em cả Quốc Cường và Tuyết Linh không biết phải đối diện với nhau như thế nào nhưng vì đứa con của Tử Thành mà cả hai vẫn xem nhau như bạn thân chăm sóc cho nhau trên danh nghĩa là vợ chồng…Họ có một bé gái tên là Tử Thanh. Còn về phía Mỹ Anh và Tử Thành đang ở Bắc Kinh, sự nghiệp phát triển rất tốt, Mỹ Anh trở thành bà chủ của một phòng trà và một quán chè trôi nước có tên là Rose. Trong lúc ấy Tử Thành luôn ân cần với Mỹ Anh khiến Mỹ Anh rất cảm kích nhưng cô không thể đón nhận tình cảm ấy và rồi thời gian dần trôi……Họ có một đứa con trai tên Quốc Phong….Phải chăng đó là con của Tử Thành…??? Liệu Mỹ Anh có yêu Tử Thành, ngã vào vòng tay của anh khi anh quá tốt, quá yêu cô…Liệu với sự gần gũi, giáp mặt 24/24 Tuyết Linh có thay đổi tình cảm của mình, cô có yê Quốc Cường??? Quốc Cường sẽ yêu ai??? Tử Thành có biết rằng Tuyết Linh đã có con với anh??? Bốn người họ sẽ ra sao???
Quan hệ phức tạp với nhiều cuộc tranh đấu của các tập đoàn:
Châu Trạch Thông (ba ruột Mỹ Anh) lao mình xuống biển tự tử vì bị bọn cho vay lừa đảo một vụ làm ăn, không muốn liên lụy đến đứa con gái chỉ mới 7 tuổi nên ông đành chọn cái chết, nhưng số trời đã định không cho ông chết mà chỉ cho ông gặp thay đổi lớn, ông trôi dạt đến một vùng đảo xa xôi và mất trí nhớ, nơi vùng đảo xa xôi thành phố ấy ông đã gặp một người phụ nữ tốt bụng_Đinh Giải Lam con gái Đinh Giải Lân nổi tiếng là người con gái đẹp người đẹp nết không ai sánh bằng trong cả một vùng đảo lớn ấy. Hai người thường gặp nhau rồi dần yêu nhau và cưới nhau trong khi Châu Trạch Thông không nhớ gì ở quá khứ và ông đã lấy một cái tên khác là Cung Lạc Quân…Ông cùng gia đình vợ sang Malaysia sinh sống và tạo nghiệp, bỏ lại nơi xưa những tiếng gọi “ba” tha thiết…Thời gian trôi qua ông được đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc tập đoàn Đinh Lân của người cha vợ, nhưng những kí ức xưa kia lại trở về bên ông và ông đã kể lại hết tất cả những gì ở quá khứ cho người vợ hiền ngoan thục đức của mình nghe. Đinh Giải Lam không những không trách móc ông đã có một đời vợ mà ngược lại bà thường an ủi ông trong những lúc ông nhớ đến đứa con gái ông yêu thương_Châu Mỹ Anh, bà thường nói sẽ về lại Hông Kông cùng ông tìm con bé…Và rồi ông cũng có được một niềm vui an ủi khi hay tin người vợ yêu thương của mình đã mang thai….Vì sinh khó nên Giải Lam đã không thể nhìn được mặt đứa con gái mới chào đời_Cung Tịnh Hân mà từ giả thế gian..Châu Trạch Thông đã rất đau khổ khi người phụ nữ ông yêu thương vì giữ lại đứa con mà từ giã thế gian ở tuổi 35. Còn người vợ năm xưa của ông_bàThường Mỹ Mỹ cũng đã kiếm được chỗ dựa cho bản thân đó là chủ tịch tập đoàn Vũ Gia, Vũ Gia có một người con riêng tên là Vũ Minh, hai người lấy nhau được một thời gian thì Vũ Gia qua đời và chức chủ tịch tập đoàn đã lọt vào tay bà…vì hận người tình cũ_ông Quan Quốc Chính (ba ruột Quốc Cường) đã phụ tình mình đi lấy Uông Thính Hiền (mẹ ruột Quốc Cường), bà quyết đánh đổ Quan Thị bằng mọi cách. Vừa lúc đó sự xuất hiện hết sức bất ngờ mà không ai có thể ngờ tới của Cung Lạc Quân không rõ thân phận đã làm nao núng tin thần của Thường Mỹ Mỹ vì bà nghĩ đó là Châu Trạch Thông xưa kia bà đã rũ bỏ, dứt áo ra đi. Rồi dấu chấm hỏi to tướng trong đầu bà cũng được giải đáp, suy nghĩ của bà vẫn tinh lanh như ngày nào, Cung Lạc Quân chính là Châu Trạch Thông ngày xưa nhưng giờ đây ông đã là chủ tịch tập đoàn Đinh Lân_một tập đoàn lớn có tiếng ở Malaysia. Châu Trạch Thông quyết định hợp tác cùng Quan Thị lật đổ Vũ Gia. Số phận đẩy đưa cho ông gặp lại đứa con gái yêu thương năm nào nhưng bấy giờ khi ông nhìn nhận lại Mỹ Anh chính là lúc chuyện tình cay đắng của Mỹ Anh rơi và vòng xóay oan nghiệt, oan nghiệt hơn khi cả hai chị em cùng yêu một người....Tịnh Hân biết mình là em gái cùng cha khác mẹ với Mỹ Anh thì cô như không tin vào số phận vì chính cô đã hại người chị này của mình hết lần này đến lần khác, Tịnh Hân như điên loạn trong suy nghĩ nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể chối bỏ. Đến lúc nguy nan nhất thì Tịnh Hân cũng kịp nhận ra được tình thân mới là quan trọng nhất và bấy giờ cô mới tỉnh ngộ thì ra Mỹ Anh rất thương cô, không hề chất chứa những hận thù gì mà cô đã gây ra cho Mỹ Anh vì Mỹ Anh biết trong người cô và Mỹ Anh đang chảy cùng một dòng máu…Người ta nói ở hiền sẽ gặp lành nhưng sao trong mối quan hệ rắc rối này Mỹ Anh lại khổ đến thế! Mẹ ruột của mình lại bày mưu tính kế lật đổ công ty của ba ruột mình vì hận thù năm xưa, điều không ngờ tới nữa là người đã hại cô suýt mất mạng lại là em gái cùng cha khác mẹ với cô…Chính người em gái ấy đã gieo cho cô không ít đau khổ thậm chí khoảng cách giữa cái sống và cái chết chỉ tính bằng mm…….Rốt cuộc thì cuộc quyết chiến giữa các tập đoàn kết thúc ra sao??? Quan hệ phức tạp ấy sẽ trở lại như cũ???



avatar
Lumyhoang
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 193
Join date : 08/06/2011
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

na tỉ :cái fic này muội mới đọc có chút mà thấy hấp ddan64 òi đó nhoa tỉ



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@pé Hoàng: đợi tiếp đi cưng! Trog fic tỉ chỉ mới oánh tới lúc pa Cường và má Anh gặp nhau ở phòng tắm của phòng trà hà! Má cưng chưa xuất hiện đâu!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 30
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ôi, nghe phức tạp và dài nhì? he, biết khi nào mới được koi đây



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Na oánh tới đâu thì quăng lên ngay mà! Không làm thì thôi, làm thì phải cố gắng thôi! Yêu má mà sợ chi! Đúng hem nè!



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 21
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

chí lí! dì Mich đẹp ớn luôn ak'(2 má ui, đừng jan^. kon nh0a!)
mặt Vũ Minh nhìn jan pà thiếm.^^



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Nó đó! Thì gian mới hợp chớ! Hehe! Ôi! Má đẹp quá! Ui! Ai cũng đẹp hết ák! Má An cũng rất kute mà!



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 21
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ma' Hog^` nhin` tam^' anh? d0a' cute on' lun!^^



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Ừa! Fic Na oáng đc 5 trang rồi! Mai post lên từ từ quá! Eo! Pa má chưa gặp nhau nữa! Huhu! Muốn pa má gặp nhau mà oánh wài hem thấy tới! Hjxhjx



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Nàng Lọ Lem Của Tôi
“Mỹ Mỹ! Em suy nghĩ lại được không? Tại sao phải chọn con đường này chứ? Anh không thể cho em địa vị nhưng anh có thể đem lại cho em hạnh phúc mà!”_Giọng nói của một người đàn ông bị phản bội cất lên.
“Hạnh phúc? Châu Trạch Thông! Anh nhìn lại mình xem! Hức…Chẳng ra người! Trên đời này không gì quan trọng hơn tiền đâu anh có biết không?”_Thường Mỹ Mỹ đang kéo chiếc vali với bộ dạng hối hả, giọng khinh khỉnh nói.
“Vậy cô nghĩ cho con đi có được không?”_Châu Trạch Thông vừa nói vừa đưa ánh mắt đượm buồn nhìn về phía đứa bé gái độ khoảng hai tuổi đang ngon giấc trên chiếc sofa bạc màu.
“Tôi cho anh biết! Bây giờ tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa ở cái nơi tồi tàn này!_Thường Mỹ Mỹ đưa đôi mắt nhìn quanh nói_Tôi còn tương lai của tôi kia mà! Cái nghề của anh còn không nuôi sống được bản thân, ở đó mà đem lại hạnh phúc cho tôi! Tôi chịu đựng quá đủ rồi!_Thường Mỹ Mỹ vẫn nghênh mặt nói trong sự đau khổ của Châu Trạch Thông_À mà khoan, nhắc tới con tôi mới nhớ, đứa con bé bỏng vô tích sự ấy tôi giao lại cho anh, theo tôi…tôi e là nó không hạnh phúc bằng ở bên anh, không cần phải tranh giành gì hết…”
“Thường Mỹ Mỹ! Cô làm mẹ mà như vậy sao? Cả con mình cũng bỏ mặt không lo! Cô xứng đáng làm mẹ sao?”_Châu Trạch Thông đổi sắc, ông tức giận trước thái độ và những lời nói không có trách nhiệm của Thường Mỹ Mỹ.
“Hức…Bỏ mặt không lo? Anh nói thì nghe dễ quá, vậy bây giờ anh lo cho nó đi! Tôi đâu có giành!”_Thường Mỹ Mỹ liếc sắc rồi nói.
“Cô đúng là người đàn bà không có trách nhiệm!”_Châu Trạch Thông trợn to hai mắt hung hăng nhìn Thường Mỹ Mỹ.
“Hơ…hơ…Bây giờ anh quay lại tra cứu trách nhiệm sao? Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình từ lâu rồi! Tôi có công sinh, anh có công dưỡng, như vậy rất hợp lý đúng không? Vậy chẳng phải tôi đã làm xong bổn phận, hoàn thành trách nhiệm rồi sao?_Thường Mỹ Mỹ tiến về phía Châu Trạch Thông, khoanh tròn đôi tay bắt đầu đi vòng quanh, liếc qua rồi liếc lại nhìn Châu Trạch Thông cứ như bà đang nhìn một “động vật quý hiếm”, bà nói tiếp_Với lại lúc đầu chúng ta đâu có ý định sẽ sinh ra nó! Tôi đã kêu anh bỏ cái thai mà anh đâu chịu nghe, bây giờ nó có chăng chỉ là nghiệp chướng mà thôi!”_Thường Mỹ Mỹ giữ vẻ mặt nghênh ngạo lớn tiếng nói.
…Bốp…
Châu Trạch Thông không còn kiềm được nữa, ông nóng nãy tát vào mặt Thường Mỹ Mỹ một cái tát khá mạnh rồi quát lớn_“Cô là hạng đàn bà không biết xấu hổ là hạng đàn bà lẳng lơ…Cô…cô đi đi…đi ngay đi…biến khỏi nơi đây…đi theo người đàn ông đó đi…hai người quả thật rất xứng đôi…một người thì ham mê sắc đẹp…một người thì ham mê tiền bạc…hai người rất là xứng đôi với nhau…cô đi mà làm vợ bé người ta đi…biến ngay đi…đi….đi…Cút ngay…cút khỏi mắt tôi…”_Châu Trạch Thông vừa gào thét vừa lôi ngay cánh tay Thường Mỹ Mỹ về phía cầu thang.
“Châu Trạch Thông! Anh dám tát tôi…Tôi cho anh biết, anh sẽ phải hối hận, anh không sống yên với tôi đâu! Anh buông…buông…ra…bỏ tay tôi ra!_Thường Mỹ Mỹ giọng ấm ức, vùng vẫy_Anh điên thật rồi…Bỏ tôi ra ngay đi!_Thường Mỹ Mỹ giật mạnh tay mình lại_Hứ…Anh không cần phải đuổi! Tự tôi có chân tôi sẽ đi! Làm như tôi thích ở lại cái nơi ổ chuột này lắm vậy!”_Thường Mỹ Mỹ lèm bèm.
“Cút ngay cho tôi!”_Châu Trạch Thông lại gào lên.
“Điên khùng!”_Thường Mỹ Mỹ giật mình, bà gắt giọng liếc sắc một cái rồi xách vali vụt đi thật nhanh.
Châu Trạch Thông ngồi khụy xuống như không còn sức lực, bỗng ông nhớ lại đứa con gái bé bỏng của mình, ông quay lại, đứng lên và tiến về phía con bé đang say giấc mơ trưa…Châu Trạch Thông vuốt nhẹ mái tóc con bé…
“Mỹ Anh! Từ đây về sau chỉ có hai cha con ta dựa vào nhau mà sống thôi! Còn người đàn bà ấy, chúng ta coi như bà ấy đã chết! Con phải nhớ lấy…”
{25 năm sau}
[Tiệm chè A Sảnh]
“Mỹ Anh! Đến rồi sao? Hôm nay tan ca sớm vậy?”_Cô bồi bàn tiệm chè A Sảnh_Chung Tử Kỳ vừa trông thấy một cô gái với mái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn bước vào tiệm thì niềm nở lên tiếng.
“Dạ phải! Hôm nay ở kho đông lạnh có đợt kiểm tra định kì nên tất cả nhân viên đều được tan ca sớm!”_Châu Mỹ Anh mỉm cười, giọng nói ấm áp.
(Châu Mỹ Anh_Cao khoảng 1m65, hoạt bát,vui vẻ, ân cần, đáng yêu; thích: ăn trôi nước, làm việc, ca hát; điểm đặc biệt: người khác vui mình mới vui …)
[Tập đoàn Quan Thị]
“Tổng giám đốc! Hồ sơ này cần anh ký gấp, chiều nay còn có mấy cuộc họp quan trọng, có cần hủy một số cuộc hẹn ăn tối với các đối tác không?”_Vừa xuống xe thư ký Lưu_Lưu Nghi Điềm đã lên tiếng hỏi dồn.
“Hồ sơ em cứ để đó! Anh sẽ ký ngay khi anh có thời gian! Còn mấy cuộc hẹn ăn tối nếu không phải là đối tác lớn thì cứ hủy! Bây giờ chúng ta phải đến phòng họp ngay!”_Quan Quốc Cường vẻ bận rộn lên tiếng.
(Quan Quốc Cường_Cao khoảng 1m75, lạnh lùng, ít nói, bảnh bao, phong độ; thích: ăn trôi nước, làm việc, nghe hát; điểm đặc biệt: không ai hoàn hảo hơn…)
[Tiệm chè A Sảnh]
“Sao hả cô bé! Như cũ nhé!”_Ông chủ tiệm chè A Sảnh_Lăng Sảnh lên tiếng.
“Anh biết rồi còn phải hỏi!”_Mỹ Anh tươi cười nói.
“Đây! Trôi nước của em đây!”_Tử Kỳ đặt chén trôi nước nghi ngút khói xuống bàn nói.
“Em cám ơn chị!”_Mỹ Anh lại mỉm cười, cô nhanh nhẹn măm một muỗng trôi nước và cảm nhận hương vị ngọt lịm của nó.
“Ha! Phải chi tất cả những người khách vào đây đều được như em thì hay biết mấy! Lúc nào cũng tươi cười, không thấy em buồn hay lo nghĩ một giây nào hết!”_Tử Kỳ ngồi xuống đối diện Mỹ Anh lên tiếng than thở.
“Hi….Chị sao vậy? Anh Sảnh lại chọc chị giận à?”_Mỹ Anh lên tiếng bông đùa.
“Anh ấy có bản lĩnh đó sao?”_Tử Kỳ hấc mặt nhìn Lăng Sảnh.
“…_Mỹ Anh bậc cười_Em đùa thôi! Hôm nay tan ca sớm để em giúp chị một tay nha, đừng có rầu rĩ nữa mà, phải cười lên quán mới đắt chứ!”_Mỹ Anh lại nhoẽn môi cười hết cỡ.
“Em lúc nào cũng tốt với người khác như vậy, chị khâm phục em thật đó! Làm một ngày hai công việc còn hay đến đây phụ giúp mà không lấy tiền công nữa chứ! Em tốt như vậy không sợ bản thân khổ sao?”_Tử Kỳ nhìn Mỹ Anh nói.
“Thì phải rồi người ta tốt nên mới có người được nghĩ ngơi, rảnh rỗi!”_Lăng Sảnh bấy giờ mới lên tiếng trêu chọc Tử Kỳ.
“Hơ…Anh nói gì chứ! Em được nghĩ ngơi rảnh rỗi khi nào! Không phải tại ông chủ như anh tiết kiệm không chịu mướn thêm người làm thì em đâu phải khổ như vậy chứ…”
“Em cũng biết nói Mỹ Anh một ngày làm tới hai công việc mà còn trích thời gian đến đây phụ chúng ta sao? Còn không lấy tiền công, chỉ đến giúp việc cho vui! Theo anh thấy em nên học theo người ta đó!”
“Anh…”
“…_Mỹ Anh lắc đầu, nhìn Lăng Sảnh và Tử Kỳ mà cười không ngớt miệng_Thôi mà! hai người cho em xin đi được không? Lúc nào gặp hai người cũng như nước với lửa!”
“Ai kêu anh ấy hễ mở miệng là chăm chọc chị làm chi chứ! Hứ…”_Tử Kỳ nghênh mặt, liếc sắc Lăng Sảnh
…_Lăng Sảnh bậc cười rồi khẽ lắc đầu
“Sao hôm nay quán ít người quá vậy?”_Mỹ Anh nhìn quanh rồi nói.
“Hơi…chị cũng không biết! Nhưng không sao, có một người khách đặc biệt như em là đủ rồi!”_Tử Kỳ nhướng mày nói.
“Ha! Thì ra hai người chỉ xem em là 1 người khách đặc biệt sao? Hơi…bởi mới nói…hai người chỉ xem em là người ngoài thôi!”_Mỹ Anh giả vờ mặt giận, buồn bã nói.
…._Lăng Sảnh hiểu ý Mỹ Anh nên chỉ cúi mặt và mỉm cười.
“Nè! Chị không có ý đó! Mỹ Anh à! Chị xin lỗi mà! Em đừng có giận nha! Ý chị là…”
“Ha…ha…!_Mỹ Anh bậc cười lớn_Nhìn chị kìa! Làm gì mà kích động quá vậy? Em chỉ đùa thôi mà! Chị và anh Sảnh dám xem em là người ngoài sao?”
“Ha…Cả em cũng chọc chị?”_Tử Kỳ thúc nhẹ vào vai Mỹ Anh trách.
“Thấy chị cứ ủ rũ nên em mới đùa một chút vậy mà!_Mỹ Anh tươi cười_Thôi! Em vào phụ chị một tay!”
“ừm…”
………………





Được sửa bởi susannakwan58 ngày Fri Apr 20, 2012 10:04 pm; sửa lần 1.

chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 21
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

một chữ thoy: "ghiền"!^^



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hihi! từ từ Na thẩy lên nữa! ghiền gì! ba má mà gặp nhau là ghiền nữa nha! hahahaha!



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Lau xong những cái chén sành trắng nhỏ gọn thì Mỹ Anh và Tử Kỳ ra ngoài cùng Lăng Sảnh trò chuyện vui vẻ với nhau.
“Nè Mỹ Anh! Sao không thấy em nhắc đến việc có bạn trai?”_Tử Kỳ đưa mắt nhìn Mỹ Anh hỏi
…._Mỹ Anh nhướng mắt nhìn Tử Kỳ và nở một nụ cười hiền hoà.
“Phải đó! Đến giờ vẫn chưa từng nghe em nhắc đến việc có bạn trai! Có phải em giấu tụi anh không?”_Lăng Sảnh cũng góp gió bông đùa.
“Hơ…giấu gì chứ! Em chưa muốn nghĩ đến thôi! Với lại người như em đâu có lọt vào mắt ai!”_Mỹ Anh vui giọng.
“Em xinh đẹp như vầy lại tài giỏi….ai mà lấy được em là phứơc 3 đời thì có!”_ Tử Kỳ nhanh mịêng.
“À không! Em đợi khi nào chị và anh Sảnh lấy nhau thì đến lúc đó em mới có bạn trai!”_Mỹ Anh mím môi, vênh mặt nói.
“Ha…ai…ai…nói với em là chị…sẽ lấy…anh ta chứ?”_Tử Kỳ hấc mạnh mặt nói.
“Anh có nói là sẽ lấy em sao?”_Lăng Sảnh cũng lên tiếng.
“hai người đừng có ngoài đối trong hợp như vậy nữa! lòng hai người ra sao thì chỉ có 2 người mới biết thôi!”_Mỹ Anh lườm mắt nhìn Tử Kỳ và Lăng Sảnh.


“Im lặng là ý gì đây! Có phải bị em nói trúng rồi không?”_Mỹ Anh chỉ tay về phía Tử Kỳ và Lăng Sảnh
…trong lúc ấy có một ông khách lớn tuổi bước vào tiệm dẫn theo một cô bé.
“Nè nè! Có khách! Chị ra ngoài tiếp đây!”_Tử Kỳ nhanh chân rời bỏ cụôc nói chuyện.
“…Mỹ Anh mỉm cười nhìn theo Tử Kỳ rồi quay sang nhìn Lăng Sảnh_Chết hai người rồi nha!”
“Mau ra ngoài tiếp khách đi! Cái con bé này!”_Lăng Sảnh chau mày nói.

“Chào bác! Bác cần gì ạ?”_Tử Kỳ ân cần lên tiếng.
…_Mỹ Anh cũng bước ra, cúi chào ông khách.
“Chị ơi!”_cô bé đi bên cạnh ông khách trông thấy Mỹ Anh thì hớn hở reo lên.
“Ý! Lạc Lạc!”_Mỹ Anh cúi người, tươi cười chào cô bé tên Lạc Lạc.
“Lạc Lạc à! Là chị gái này sao?”_Ông khách nhìn Lạc Lạc hỏi.
“Dạ phải đó nội!”_Lạc Lạc ngước nhìn Mỹ Anh trả lời.
“Cho tôi một phần trôi nước đem về, nhưng phải của cái cô này làm tôi mới ăn…”_Ông khách vừa nói vừa chỉ Mỹ Anh.
“Cháu…”_Mỹ Anh tròn mắt.
“Phải đó! Lần trước cháu gái tôi đã đến đây mua trôi nước nhưng vô ý vấp ngã đổ hết trôi nước ra đất, con bé kể lại cho tôi nghe là nó đã khóc rất nhiều…lúc đó có một chị gái đến đỡ nó dậy, hỏi han nó, vỗ nó nín, còn tự tay làm trôi nước tặng nó đem về nữa…Trôi nước đó tôi đã ăn và thấy rất là ngon, hôm nay tôi dẫn cháu tôi đến đây để mua!”
“Chị ơi! Chị còn nhớ không?”_Lạc Lạc níu tay Mỹ Anh hỏi.
“Nhớ chứ! Sao chị lại quên được! Sao hả Lạc Lạc có còn nhõng nhẽo với ông không?”_Mỹ Anh ngồi xuống để bằng chiều cao với Lạc Lạc rồi nói.
“Lạc Lạc nghe lời chị không nhõng nhẽo với ông nữa! Nhưng Lạc Lạc không thể tự làm trôi nước cho ông ăn được, làm cách mấy cũng không ngon bằng trôi nước chị làm! Em quyết định dẫn ông đến đây! Chị làm trôi nước cho ông em ăn nhé!”
“Được thôi! Em ngoan như vậy làm sao chị lại từ chối chứ!_Mỹ Anh xoa đầu con bé rồi đứng dậy_Bác à! Bác vào trong ngồi đi!”
……………….
Mỹ Anh vo những viên trôi nước trong lòng bàn tay, trên môi không hề mất đi nụ cười vui tươi.
“Ha! Chỉ là làm trôi nước thôi mà trông em kìa, làm gì cười tươi quá vậy? Em đúng là làm ai cũng mến, muốn ghét em cũng không được! Cả một đứa bé cũng thích em đến như vậy!”_Tử Kỳ đứng bên cạnh thấy Mỹ Anh cứ cười cười vui vẻ thì lên tiếng.
“Chị này! Trêu em hoài!”
“Chị nói thật đó! Trên đời này những người như em tuyệt chủng hết rồi đấy!”
“Chị thật là…chị quên rồi sao…?”
“Người khác vui, mình mới vui! Ha…ha…”_Mỹ Anh và Tử Kỳ đồng thanh, cả hai nhìn nhau cười thật tươi.
……………………
“Tạm biệt chị!”_Lạc Lạc ngoái lại nhìn Mỹ Anh vẫy tay.
“Tạm biệt Lạc Lạc!_Mỹ Anh cũng vẫy tay chào tạm biệt Lạc Lạc, cô đưa mắt dõi theo bóng dáng bé nhỏ của con bé, vẫn giữ nét vui cười trong sáng_Hai người đi đường cẩn thận!” _Nói rồi Mỹ Anh quạy lại bước vào tiệm.
……………………
“Chắc mai mốt chị và anh Sảnh giữ em lại đây luôn quá! Như vậy mới mong có khách quen!”_Tử Kỳ vừa trông thấy Mỹ Anh bước vào quán thì lên tiếng ngay.
…_Mỹ Anh bậc cười rồi lau dọn chiếc bàn lúc nãy của hai ông cháu Lạc Lạc.
“Nè…Mỹ Anh à! Trước giờ trôi nước chỉ có anh Sảnh mới biết làm, chị không biết làm, chị biết anh ấy keo kiệt sẽ không chỉ cho chị đâu! Em chỉ cho chị bí quyết làm trôi nước ngon như em đi!”_Tử Kỳ thì thầm, vỗ nhẹ vào vai Mỹ Anh.
“Em có bí quyết gì đâu chứ?”_Mỹ Anh nhướng đôi chân mày nói.
“Không có thật sao? Vậy tại sao mọi người đến đây đều muốn ăn trôi nước do chính tay em làm? Có phải em bỏ thuốc phiện trong đó không hả? Khai đi!”_Tử Kỳ lườm mắt nhìn Mỹ Anh chăm chọc.
“Ha…! Cái chị này! Chọc em như vậy sao?”_Mỹ Anh thúc nhẹ vào hông Tử Kỳ.
“Đùa thôi! Đùa thôi! Vậy em nói đi! Hay em dạy chị làm đi! Nha..”
“Thôi được! Em sợ chị thật đó! Vào trong chúng ta cùng làm đi!”
“Được…được…”
……………………..
“Nè! Chị phải vo nhẹ nhàng thôi, không thì trôi nước sẽ không tròn, vo mạnh tay quá cũng sẽ làm trôi nước không ngon,…”_Mỹ Anh tận tình nói.
“òh…”
“Chị vo thử xem…”
(Ring…ring…ring…)
“Alô! Em nghe đây quản lí Ôn!”_Mỹ Anh bắt máy.
“Em đang ở đâu vậy?”_Đầu dây bên kia quản lí Ôn_Ôn Tử Thành lên tiếng.
“Em đang ở tiệm chè!”
“Vậy thì tốt quá! Em qua phòng trà ngay đi!”
“Sao thế anh? Chưa đến giờ em đến phòng trà mà!”
“Em cứ qua ngay đi! Có chuyện gấp!”
“Vậy…em qua đó liền! Chào anh!”_Mỹ Anh cúp máy.
“Có chuyện gì vậy?”_Tử Kỳ quay sang nhìn Mỹ Anh hỏi.
“Em cũng không biết phòng trà có chuyện gì nữa! Để em qua đó xem thử!”_Mỹ Anh cởi chiếc áo phụ bếp màu đỏ ra, xếp ngay ngắn, cô bước đến mở vòi nước rửa nhẹ nhàng đôi bàn tay mềm mại của mình.
“Nè! Còn trôi nước này thì sao?”
“Chị từ từ làm đi! Để lửa vừa thôi…! Xong việc em lại qua giúp chị! Em đi nha!”_Nói rồi Mỹ Anh bước nhanh ra cửa.
…._Tử Kỳ tròn mắt nhìn theo Mỹ Anh đang hối hả.
“Anh Sảnh à! Em qua phòng trà có việc! Mai gặp lại nhé!”
“ừ! Chào em! Cám ơn em nhiều lắm nha!”
“Anh này! Thôi em đi nha! Tạm biệt!”_Mỹ Anh vui vẻ chào Lăng Sảnh rồi vụt đi thật nhanh.
“Nhưng….Giờ phải làm sao đây? Cái con bé này….”_Tử Kỳ vẫn lui cui trong bếp với mấy viên trôi nước, lèm bèm nói.
….



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

[Phòng trà]
“Quản lí Ôn! Có chuyện gì vậy?”_Mỹ Anh vào phòng trà, vẻ mặt hối hả hỏi.
“Em đến rồi hả? Mau vào trong trang điểm sơ lại để chuẩn bị lên hát đi!”_Tử Thành quay lại, dáng vóc lịch lãm.
“Nhưng…chưa đến giờ em biểu diễn mà!”
“Haiz…Em nhìn đi! Cả phòng trà đang yêu cầu em lên hát đó! Không còn cách nào đâu! Người ta lên giới thiệu rồi!”
“Ơ…ừm…Vậy em vào chuẩn bị ngay..”_Nói xong Mỹ Anh nhanh nhẹn vào phòng trang điểm.
…._Tử Thành mỉm cười nhìn theo Mỹ Anh, trong cặp mắt như biết nói ấy đang chất chứa một nỗi niềm gì đó khó nói thành lời.
……….
“Quí vị thân mến! Theo như hàng trăm yêu cầu của quí vị đang có mặt ở phòng trà hôm nay, mời quí vị hướng mắt về sân khấu để lắng nghe một giọng hát với đầy đủ cảm xúc_Cô Châu Mỹ Anh…..!”_Dứt lời giới thiệu cùng những hành động dí dỏm của người MC phòng trà là một tràn vỗ tay thật dài, thật lớn dành cho Mỹ Anh.
….Mỹ Anh bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô cúi người.
….Tiếng nhạc êm dịu vang lên….
(…..bài信心.....)
…Tử Thành lặng người nhìn Mỹ Anh…Từ khi bước vào phòng trà, cất giọng hát ngọt ngào của mình lên thì Mỹ Anh đã để lại trong tâm trí Tử Thành một cảm giác khó tả…Tử Thành đã yêu Mỹ Anh ngay cái nhìn đầu tiên, cảm nhận đầu tiên. Thời gian dần qua sự ân cần, vẻ đáng yêu của Mỹ Anh làm anh càng yêu Mỹ Anh say đắm hơn.....Nhưng dường như Mỹ Anh không hề để ý đến chuyện đó vì trước giờ Mỹ Anh chỉ xem Tử Thành như một người bạn thân quan tâm, hỏi han…Điều đó làm Tử Thành suy nghĩ rất nhiều và đã rất nhiều không dám thổ lộ với Mỹ Anh…
Bài hát êm dịu vừa kết thúc, Mỹ Anh lại nhận thêm một tràn pháo tay còn lớn hơn lúc nãy của tất cả mọi người trong phòng trà.
“Cảm ơn! Cảm ơn mọi người!”_Mỹ Anh cúi người chào, cô mỉm cười thật tươi và cô đang rất vui khi mọi người lại dành nhiều tình cảm cho mình đến như vậy.
…Mỹ Anh vừa bước vào trong thì gặp ngay Tử Thành.
“Tốt lắm Mỹ Anh! Ha…! Em có cảm thấy từ khi…em đến làm thì phòng trà của chúng ta càng ngày càng đông khách không?”_Tử Thành lên tiếng ngợi khen.
“H…i…! Anh có quá lời không vậy?_Mỹ Anh mỉm cười khiêm tốn_À! Quản lí Ôn..”
“Em đó! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi , gọi anh Tử Thành là được rồi, cần gì hễ mở miệng là quản lí Ôn, quản lí Ôn mãi thế!”_Tử Thành lên tiếng trách móc.
“H..i! Hưm…Quản…à không không…Tử Thành! Hôm nay em muốn về sớm một bữa được không anh?”
“Được thôi! Ai thì không chứ em dĩ nhiên là được rồi!”_Tử Thành tươi cười đồng ý.
“Anh đúng là người quản lí tốt nhất từ trước đến giờ mà em được biết đấy!”_Mỹ Anh nở một nụ cưởi thật tươi…
(Ring…ring…ring)
“A! Là ba em gọi!_Mỹ Anh cầm điện thoại nhìn Tử Thành nói rồi bắt máy_Ba! Con nghe đây!”
“Mỹ Anh! Nghe ba đây! Tối nay con không được về nhà! Hãy đi đâu đó để ngủ tạm đêm nay hay là con ngủ lại phòng trà đi!”_người ba nuôi của Mỹ Anh_ông Tăng Thạnh Toàn hấp tấp nói.
“Có chuyện gì vậy ba? Sao con không được về nhà? Sao phải ngủ lại phòng trà? Có chuyện gì vậy ba?”_Mỹ Anh lo lắng hỏi dồn.
“Bọn cho vay lại đến nhà la lối om sòm, hung hăng tìm thằng Bính! Nên con không được về nhà, con mà về nhà thì tụi nó không tha cho con đâu!”
“Vậy anh hai đâu? Tại sao lại để mặt ba ở nhà không lo chứ? Không được! Con phải về nhà! Một mình ba ở nhà thì phải làm sao?”
“Con không được về! Con không nghe lời ba nữa sao?”
“Ba…!”_Mỹ Anh rung giọng.
“Ba không sao đâu! Tụi nó đang đứng ở ngoài, ba không sao, con đừng lo cho ba, tụi nó không làm gì được ba đâu!”
“Nhưng mà ba…”
“Mỹ Anh à! Ba biết con thương ba nhưng ba cũng không thể để con gặp nguy hiểm! Hết lần này đến lần khác con đưa tiền cho thằng Bính trả nợ, cũng rất nhiều lần con bị bọn nó dồn ép đến suýt nữa thì…thì…mất cả đời con gái! Ba không muốn thấy con phải khổ nữa! Ba không muốn con phải khổ vì ba và thằng Bính nữa! Ba và thằng Bính chỉ là ba nuôi, anh nuôi của con thôi! Đâu cần phả khổ sở vì ba như vậy chứ! Sau này ba và thằng Bính có chết cũng không đền đáp con nỗi đâu!”
“Ba à…! Ba đừng có nói như vậy mà! Hic…”_Mỹ Anh rớt nước mắt.
“Nghe lời ba! Đừng về nhà! Con mà về là không nghe lời ba, không thương ba nữa! Thôi! Ba không nói nữa! Ba cúp máy đây!”
“Ba…! Ba à…! Alô…! Alô…!”_Đầu dây bên kia Tăng Thạnh Toàn đã cúp máy, Mỹ Anh buông lỏng đôi tay.
“Mỹ Anh! Em sao vậy?”_Tử Thành trông nét mặt tái xanh của Mỹ Anh thì lo lắng hỏi.
“Híc…Em không sao!”_Mỹ Anh giật mình, nhẹ lau đi những giọt nước mắt dưới mi, chớp mắt nói dối.
“Em như vậy mà nói không sao? Nhà em lại có chuyện gì nữa phải không? Anh của em lại gây chuyện?”

“Im lặng tức là có chuyện thật!”

“Mỹ Anh à! Có chuyện gì thì em cứ nói với anh đi có được không?”
“Đây là chuyện nhà em, rất phức tạp, anh đừng quan tâm đến em, anh để em tự lo đi có được không? Em không muốn liên lụy đến anh!”
“Sao anh lại không quan tâm được chứ! Chẳng lẻ em kêu anh khoanh tay đứng nhìn người con gái mình yêu gặp nạn mà không làm gì sao?”
“Tử….Tử Thành…Anh nói cái gì vậy chứ!”_Mỹ Anh bỡ ngỡ nhìn Tử Thành.
“À…không!”_Tử Thành chớp mắt vì anh biết mình vừa lỡ lời
….
“Em có biết nhìn em như vậy anh rất lo lắng hay không?”_Tử Thành nắm lấy đôi vai của Mỹ Anh nhẹ giọng nói tiếp.
“Ưm…Tử Thành...! Em muốn…về nhà!”_Mỹ Anh cố né tránh hành động dịu dàng ấy của Tử Thành, cô thả lỏng đôi vai, xoay người lại và bước đi thật nhanh.
“Được rồi! Để anh đưa em về!”_Tử Thành bước nhanh theo Mỹ Anh, trong giọng nói của anh thoáng chút thất vọng.
“Không…không…cần phiền phức như vậy đâu! Anh ở lại trông coi phòng trà đi! Em đón taxi về là được rồi!”
“Giờ này khó đón taxi lắm! Để anh đưa em về! Anh có quyền biết người làm công cho mình đang gặp chuyện gì mà!”
“Ưm…nhưng…”
“Còn nhưng nhị gì nữa! Đi thôi!”_Tử Thành nhìn Mỹ Anh nói rồi bước đi, anh ra dấu cho Mỹ Anh cùng ra xe.
…Mỹ Anh liếc mắt dõi theo bóng dáng Tử Thành, cô cảm thấy hơi khó xử vì câu nói lúc nãy của Tử Thành, nhưng cô không nghĩ tới nữa, cô nhẹ lắc đầu rồi bước theo Tử Thành để nhanh chóng về nhà gặp ba mình_ông Tăng Thạnh Toàn.
[Trong xe Tử Thành]
“Mỹ Anh…! Mỹ Anh…!”_Tử Thành gọi tên Mỹ Anh nhiều lần.
“Hả…!”_Mỹ Anh giật mình nhìn Tử Thành.
“Em đang nghĩ gì vậy? Anh gọi em nãy giờ mà cứ ngồi đờ ra đó!”
“Vậy…vậy sao? Em xin lỗi! Em…em không có gì…!”
“Em lắp bắp như vậy mà nói là nói là không có gì! Có phải đang lo cho ba em không?”

“Lại để anh nói trúng! Từ lúc ngồi trên xe đến giờ em cứ đờ người ra, em thật sự làm anh rất lo lắng đấy!”
“Tử Thành….Em không sao!”
“Em có lúc nào nói có sao đâu….? Lúc nào cũng như vậy! Tại sao hễ mỗi lần có chuyện là em lại giấu anh chứ? Em không biết tình cảm mà anh dành cho em bấy lâu nay ra sao à? Chẳng lẻ em lại không cảm nhận được anh lo cho em như thế nào sao?”
“Anh…anh nói gì vậy chứ!”_Mỹ Anh cúi mặt hỏi lơ.
“Nói gì sao? Em có muốn anh lặp lại một lần nữa cho em nghe không?”
“…Em…em muốn xuống xe! Anh…cho em xuống xe đi!”_Mỹ Anh cố tìm cách tránh né Tử Thành vì cô rất khó xử trước những câu nói đó.
“Tại sao em lại cố tình né tránh anh vậy chứ? Anh tự hỏi vì sao mỗi khi muốn bày tỏ tình cảm với em lại bị em né tránh hết lần này đến lần khác!”
“Em…muốn xuống xe! Anh…dừng xe lại đi!”_Mỹ Anh nói như muốn khóc nên Tử Thành đành ngừng xe lại mặc dù anh không muốn.
…Mỹ Anh mở cửa xe nhanh chân ra ngoài, chạy thật nhanh để không phải khó xử.
“Mỹ Anh…Mỹ Anh…!”_Tử Thành cũng nhanh chân đuổi theo Mỹ Anh, anh níu lấy cánh tay của Mỹ Anh lại_ Anh xin lỗi! Anh không cố ý làm em phải khó xử đâu! Em lên xe lại đi có được không?”

“Mỹ Anh!_Tử Thành hạ giọng_Lúc nãy anh có nói quá lời làm em phải khó xử nhưng đó là sự thật! Em…chấp nhận tình cảm của anh có được không?”_Tử Thành nắm lấy bàn tay của Mỹ Anh chân thật nói.
“Tử…”_Mỹ Anh rút bàn tay mình lại.
“…._Tử Thành không cho Mỹ Anh có cơ hội đó, anh nắm chặt bàn tay Mỹ Anh_Anh yêu em mà! Mỹ Anh! Em hãy để anh được chăm sóc cho em có được không?”
“Ưm…_Mỹ Anh lúng túng giật mạnh tay mình lại_Tử Thành à…!Em…em…chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm này của anh…em nghĩ chúng ta như trước đây sẽ tốt hơn…!”_Mỹ Anh cúi mặt nói.
“Mỹ Anh…”
(Reng…reng…reng...)
Điện thoại Tử Thành chợt reo lên giải thoát cho Mỹ Anh khỏi tình cảnh khó xử.
“Alô! Quốc Cường!”_Tử Thành bắt máy.
“Cậu đang ở đâu vậy?”_Người giải thoát cho Mỹ Anh là Quốc Cường.
“Mình đang ở ngoài có chút việc!”
“Việc gì vậy? Có quan trọng lắm không?”
“Là việc riêng thôi! Không có gì đâu!”
“Ừm! Vậy xong việc cậu ghé ngang công ty một chút nhé!”
“Được rồi! Xong việc mình sẽ ghé! Tạm biệt”_Tử Thành cúp máy
…….
“Em có muốn về nhà không đây?”_Tử Thành nhìn Mỹ Anh đang khép nép nói.
“…Ơ…Em quên mất!”_Mỹ Anh sựt nhớ lại chuyện ông Tăng Thạnh Toàn.
“Vậy thì lên xe đi!”
….
“Còn đứng đó! Ở đây không có taxi cho em đoán đâu! Nếu muốn ba em gặp chuyện thì em cứ đứng đó! Anh đi đây!”
“Ưm…khoan đã! Được rồi! Em…em lên xe…!”
…Tử Thànhl lắc đầu mỉm cười nhìn Mỹ Anh, nét mặt lúng túng, cử chỉ ngây thơ của Mỹ Anh làm Tử Thành càng yêu cô hơn
…………..



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

[Khu chung Cư_căn hộ của Tăng Thạnh Toàn]
“Ông già! Khôn hồn thì nói cho tôi biết thằng con trời đánh của ông đang ở đâu! Không thì ông đừng có trách bọn tôi!”_Tên đàn anh bọn cho vay, người ta thường gọi là anh Chính_Chính Thăng lớn tiếng la lối.
…._Còn ông Tăng_Tăng Thạnh Toàn bị bọn cho vay xô ngã xuống đất.
“Ba…! Ba có sao không?_Vừa lúc đó Mỹ Anh từ ngoài chạy vào đỡ lấy Tăng Thạnh Toàn_Sao các người lại đối xử với ba tôi như vậy chứ?”
“Mỹ Anh! Lại là em sao?_Chính Thăng nhìn Mỹ Anh bằng cặp mắt đầy nham hiểm_Lần nào cũng được gặp người đẹp….!”_Chính Thăng tiến về phía Mỹ Anh, xoa xoa đôi tay lườm mắt.
…._Mỹ Anh rất sợ, cô thu đôi bờ vai né tránh.
“Anh muốn gì đây?”_Tử Thành đi về phía Chính Thăng nói.
“Ha….! Ai đây? Định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao anh bạn?_Chính Thăng nghênh mặt nói_Mày là ai mà dám xen vô chuyện này hả?”_Chính Thăng quát.
“…_Tử Thành liếc mắt nhìn Mỹ Anh, anh đánh liều nói_Cô ấy là bạn gái tôi! Chẳng lẻ tôi không có quyền lên tiếng sao?”
“…Tử…Thành…Anh…!”_Mỹ Anh giật mình, cô xoe mắt nhìn Tử Thành.
“Em không cần phải nói nữa!_Tử Thành ngắt ngang, anh nhíu mày để Mỹ Anh có thể hiểu ý của mình_Anh nói đi! Anh muốn gì ở chúng tôi?”
“Ha…ha….! Nó hỏi tụi mình muốn gì kìa….! Ha…ha…_Chính Thăng quay sang nhìn bọn đàn em cười khanh khách_Thì muốn tiền!”_Chính Thăng trợn to hai mắt nhìn Tử Thành nói.
“Chẳng phải tôi đã trả cho các anh một tháng trước rồi sao?”_Mỹ Anh tròn mắt lên tiếng.
“Người đẹp! Em giỡn sao! Anh hai của em đã đến chỗ tụi anh mượn thêm 500 ngàn nữa đến nay lãi suất đã tăng lên hết thẩy là 600 ngàn…!”
“600 ngàn? Nhưng…bây giờ…tôi đào ra đâu số tiền đó trả cho các anh chứ!”_Mỹ Anh giật mình khi nghe thấy số tiền mà ông anh hai của cô mượn bọn cho vay quá lớn.
“He….he…!_Chính Thăng cười bí hiểm_Không có…Thì chỉ cần một đêm thôi!”_Chính Thăng xoa đôi bàn tay nhìn Mỹ Anh híp mắt.
…._Mỹ Anh sợ hãi, cúi gầm mặt.
“Anh ăn nói cho cẩn thận một chút!”_Tử Thành kéo Mỹ Anh ra sau lưng, đứng đối mặt với Chính Thăng nghiêm giọng nói.
“Anh Chính! Thằng này láo quá! Có cần tụi em cho nó một bài học không?”_Một tên trong bọn đàn em xấc xược lên tiếng.
“Hey…..khoan…!_Chính Thăng đưa tay ra lệnh_..._Hắn nhìn Tử Thành hồi lâu rồi nói tiếp_Thôi được! Nể tình anh bạn đây khá bản lĩnh, bọn anh cho em thêm 1 tuần nữa! 1 tuần sau mà không có thì…em tự mà lo liệu đi nha em gái…không có thì ba em chuẩn bị dọn ra khỏi căn hộ mục nát này và nhận xác thằng anh ăn hại của em đi…!”_Chính Thăng lườm mắt nhìn Mỹ Anh, gắt giọng…Nói rồi Chính Thăng ra hiệu cho bọn đàn em đi về….Chính Thăng đi được 3 bước thì quay lại nhìn Tử Thành nhếch môi cười khó hiểu.
….
“Ba! Ba có sao không?”_Bọn cho vay vừa khuất bóng thì Mỹ Anh đỡ Tăng Thạnh Toàn ngồi lên sofa lo lắng hỏi.
“Không! Ba không sao! Không sao!_Ông Tăng giọng rung rung nói_À! Sao con lại về đây? Chẳng phải ba kêu con không được về nhà sao? Con không còn nghe lời ba nữa sao Mỹ Anh?”
“Bác! Bác khoan hãy trách Mỹ Anh đã! Mỹ Anh vì lo cho bác thôi! Cô ấy đã rất lo lắng cho bác, suốt dọc đường đến đây cô ấy cứ y như ngồi trên đống lửa!”_Tử Thành lên tiếng.
…_Mỹ Anh mím môi.
“Ba biết con thương ba, lo cho ba! Nhưng con cũng phải nghĩ cho bản thân mình một chút chứ! Ba không muốn con gặp chuyện!”
“H…i…! Bây giờ không sao cả rồi! Con đâu có gặp chuyện gì đâu chứ!”_Mỹ Anh mỉm cười nói…nét đáng yêu ấy đọng ngay vào tim Tử Thành khiến lòng anh ấm hơn, tim nặng trĩu hơn.
“Con đó! Lúc nào cũng như vậy!_Tăng Thạnh Toàn dài giọng_À! Cậu thanh niên đây là…là bạn trai con thật sao?”_Tăng Thạnh Toàn quay sang nhìn Tử Thành hỏi.
“Không…không phải đâu ba! Đây là quản lí ở phòng trà nơi con làm việc, anh ấy tên là Tử Thành! Tử Thành chỉ giải cứu cho ba và con thôi! Không phải bạn trai gì đâu!”_Mỹ Anh nhanh miệng đính chính.
“À! Thì ra đây là cậu quản lí Ôn gì đó mà con hay nhắc với ba sao?”
“Bác à! Bộ Mỹ Anh hay nhắc đến con trước mặt bác lắm sao bác?”_Tử Thành dọa hỏi khi nghe Tăng Thạnh Toàn nói Mỹ Anh hay nhắc đến mình….có chút ấm lòng…
“Phải! Nó hay nói quản lí Ôn là người rất tốt bụng, đối xử với mọi người ân cần chu đáo! Nó nói 1 người như cậu rất hiếm thấy! Ai ở bên cạnh cậu cũng có 1 cảm giác an toàn!”
…_Tử Thành như lơ lửng khi nghe đến đây, anh thấy lòng dạt dào niềm hạnh phúc, anh không nói được gì cả, chỉ liếc mắt nhìn nét mặt ngại ngùng của Mỹ Anh.
…_Mỹ Anh im lặng, thật sự đó là những lời ngợi khen mà Mỹ Anh đã dành cho Tử Thành trước mặt Tăng Thạnh Toàn nhưng cô chưa hề nghĩ Tử Thành lại yêu cô và cô chỉ xem Tử Thành như một người anh trai đáng tin cậy…
“Cảm ơn cậu trai trẻ!”_Tăng Thạnh Toàn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cả Mỹ Anh và Tử Thành.
“Bác cứ gọi con là Tử Thành được rồi ạ!”
“Ờ…ờ…!”
“À ba à! Anh hai lại ra ngoài uống rượu nữa sao?”_Mỹ Anh nhìn quanh lên tiếng.
“…_Tăng Thạnh Toàn gật đầu_Nó lại bỏ ra ngoài nhậu nhẹt, ba không cản nỗi nó…”_Ông thở dài nói.
….
….
“Từ khi mẹ nó mất thì nó lại trở nên hư hỏng, khó bảo!_Tăng Thạnh Toàn nói tiếp_Vào trường học thì lúc nào cũng chỉ biết phá phách, thầy hiệu trưởng còn gửi giấy báo về nhà yêu cầu nó phải nghỉ học!...Đến tuổi đi làm thì chẳng làm gì ra trò, suốt ngày la cà với đám bạn không đâu, còn lao đầu vào cờ bạc rượu chè!”
“Ba…!”
….._Tử Thành lặng người, anh thấy thương Mỹ Anh nhiều hơn khi biết được hoàn cảnh sống của Mỹ Anh bấy lâu lại khổ đến như vậy! Một cô gái chân yếu tay mềm nhưng lại đảm đương hết mọi việc trong nhà..dù cho người cô đang gọi là ba kia chỉ là một người ba nuôi….
“Thôi bỏ đi! Đừng nhắc tới nó nữa!_Tăng Thạnh Toàn lắc đầu cho qua_À nè! Tối nay con không đi làm sao?”
“Dạ hôm nay con xin phép về sớm!”
“Con đó! Đi làm thì lo mà làm, đâu phải ba không biết con….tham công tiếc việc…con mà không được đi làm là không chịu đựng nỗi! Ba đâu phải là con nít mà phải thường xuyên vè trông chừng ba trong một ngày chứ! Con đúng là ngốc quá đi!”_Tăng Thạnh Toàn lên tiếng trách móc.
…_Mỹ Anh im lặng, mỉm cười
“Đó đó thấy chưa! Nói như vậy mà còn cười được!_Tăng Thạnh Toàn lắc đầu nói_À…cậu Tử…Tử…gì nhỉ?”_Ông suy ngẫm…
“Dạ là Tử Thành ạ!”_Tử Thành nhắc khéo.
“Ờ phải phải…! Tử Thành…! Bác muốn xin phép cháu cho Mỹ Anh ngủ lại phòng trà một đêm có được không?”

“Ba…! Sao ba lại nhờ người ta như vậy? Con…!”
“Haiz…Con đừng có nói nhiều quá!_Tăng Thạnh Toàn giơ tay ra hiệu_Sao hả Tử Thành! Có được không cháu?”_ông quay sang nhìn Tử Thành hỏi lại.
“Dạ….”
“Ba! Bọn người cho vay đi rồi, tại sao con phải ra ngoài ngủ chứ! Ba đừng làm người ta khó xử mà…!”_Mỹ Anh nhăn nhó.
“Nếu bọn cho vay không đến ba cũng không cho con về nhà đêm nay đâu…!”
.?.?.?.
.?.?.?.
“Có lần nào thằng Bính uống say về mà con được ngủ yên không?”_Tăng Thạnh Toàn giọng thiểu não.
…_Mỹ Anh cúi mặt.
“Ba biết con rất khổ tâm…thà là ôm trong lòng chứ không hề mở miệng nói một lời than phiền với ba!”_Tăng Thạnh Toàn đưa ánh mắt đượm buồn nhìn Mỹ Anh.
…_Mỹ Anh im lặng.

“…_Tăng Thạnh Toàn thở nhẹ rồi nói tiếp_ Nhiều lần ba nghe con khóc xước trong phòng nhưng mở cửa phòng con lại tươi cười để ba không lo lắng! Những lúc đó ba tự trách mình không biết làm gì để giúp con…Ba thấy mình vô dụng lắm ...!”_Ông vỗ vào ngực nói.
“Ba! Con không sao đâu mà!”_Mỹ Anh rưng rưng, cô nắm chặt đôi tay Tăng Thạnh Toàn.
…_Tử Thành lặng người bước ra ngoài.
“Dù gì ba cũng là ba của nó! Nó không làm gì ba đâu! Còn con! Con không có huyết thống, không cùng dòng máu với ba và nó, nó có thể làm con nguy hiểm bất cứ lúc nào! Ba …không muốn con gặp nguy hiểm?”
…_Mỹ Anh rơi nước mắt.
“Con thừa sức có thể mướn một căn hộ khác để ở nhưng ba biết con vì thương ba nên ở lại đây…còn hết lần này đến lần khác trả nợ cho thằng Bính!”

“Ba muốn con ra ngoài sống một mình!”
“…_Mỹ Anh lắc đầu_Ba ơi! Ba ở nhà một mình thì phải làm sao? Con không…không thể ra ngoài sống được đâu! Ba đang mang bệnh trong người sao con có thể bỏ mặt ba chứ?”
“Mỹ Anh à! Con nghe ba một lần thôi có được không? Con nghe lời ba lần này coi như làm tròn tâm nguyện thứ nhất của ba đi!”
…_Mỹ Anh cúi mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra
…_Tử Thành nghe tim nhói lên, anh không hiểu vì sao lại như vậy, có lẻ vì những lời nói của Tăng Thạnh Toàn và những giọt nước mắt của Mỹ Anh.
“Ngoan…! Nghe ba đi!”_Tăng Thạnh Toàn vuốt nhẹ lên vai Mỹ Anh.
…._Mỹ Anh nhẹ gật đầu.
“…_Tăng Thạnh Toàn mỉm cười hài lòng_Tử Thành!”_Ông nhìn về hướng Tử Thành gọi.
…_Tử Thành bước vào.
“Cháu có thể xin phép ông chủ cho Mỹ Anh ngủ lại phòng trà đêm nay được không cháu?”_Tăng Thạnh Toàn lên tiếng.
“Ba! Con đến tiệm chè ngủ cũng được mà! Ba đừng làm Tử Thành khó xử!”_Mỹ Anh giọng nhỏ nhẹ còn nghẹn nước mắt.
“Tiệm chè làm sao có chỗ để em ngủ?”_Tử Thành nhíu mày nhìn Mỹ Anh.
“Thì nối những chiếc bàn lại và trãi một chiếc đệm là ngủ được thôi!”_Mỹ Anh tự nhiên trả lời.
“Vậy cũng được sao? Thôi được rồi! Em cứ đến phòng trà ngủ tạm đêm nay đi! Anh sẽ thu xếp cho em!”_Tử Thành mỉm cười nói.
“Nhưng…!”
“Còn nhưng nhị gì nữa! Con đó! Nghỉ cho bản thân đi! Ngã bệnh thì sao?”_Tăng Thạnh Toàn trách.
…_Mỹ Anh mím môi.
“Im lặng là đồng ý rồi nhé!”_Tử Thành nói.

“Tối nay em tạm ngủ lại phòng trà! Mai anh sẽ tìm giúp em một căn hộ!”_Tử Thành nói tiếp.
“Vậy thì hay quá!”_Tăng Thạnh Toàn hài lòng lên tiếng.


"À thôi! Cũng hơi trễ rồi, hai đứa đi nhanh đi! Thằng Bính sắp về rồi! Nếu gặp nó thì khó mà đi!”_Tăng Thạnh Toàn nói tiếp.
“Dạ! Vậy chúng cháu sẽ đi ngay ạ!”_Tử Thành nói.
…_Mỹ Anh im lặng nhưng trong cặp mắt long lanh mộng nước ấy vẫn còn lưu luyến một điều gì đó không muốn đi.
“Con sao nữa vậy?”_Tăng Thạnh Toàn nhìn Mỹ Anh hỏi.
“Con…”_Mỹ Anh lấp lửng.
“Em còn điều gì muốn nói sao?”_Tử Thành hỏi.
“Ba_Mỹ Anh quay sang nắm chặt tay Tăng Thạnh Toàn_Ba phải nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đều độ…ba đừng thức quá khuya nha ba! Ba nhớ ăn đúng cử còn nữa…”
“Còn nữa sao?_Tăng Thạnh Toàn tròn mắt nhìn Mỹ Anh_Con cứ y như đang dặn dò một đứa trẻ vậy! Ba đâu phải là con nít lên 3 đâu! Thôi! Con đi đi! Từ khi nào con của ba trở nên lắm lời thế hả?”
…_Mỹ Anh chớp mắt, cô ôm lấy Tăng Thạnh Toàn.
…_Tăng Thạnh Toàn cũng choàng tay ôm cô con gái và vỗ vào vai cô nhè nhẹ như muốn cho cô biết không cần phải lo lắng.
…_Tử Thành thở nhẹ.
…………………



zytcon_bebong
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 3
Join date : 06/07/2011
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

teo đang chờ mìzz! Sad



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

@zỵt: sạo heo!



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 21
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hey w0a' oa`!!!
chị diễn tả tâm trạng hay ghê!



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

chờ zùm chị nữa nha! đang oánh ngon lành ông chú xách máy đi nữa roài! máy này chị mượn người ta! oánh word lâu wá người ta oánh chị luôn! Very Happy



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 21
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

đau khổ!!! Sad
chờ woai` cổ dài ra như kon cò



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ba má gần gặp nhau rùi em! má sắp tuột khăn rùi em! Smile



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 21
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ôi tụt khăn...tụt khăn...thý hết oy`



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 23
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Cái này phải cám ơn "bé" gián trong phòng tắm! Hahaha!



chip251
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 118
Join date : 13/05/2011
Age : 21
Đến từ : Tra Vinh City
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hj' hj'...h sao em thấy iu jan' wa'!



Sponsored content
Danh Hiệu
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 20 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
--color pick--