SUSANNAKWAN'S FANSCLUB IN VIETNAM

Nếu bạn là một thành viên trong Cúc đảo thì hãy đăng nhập nhé!
Nếu chưa thì hãy đăng ký, Cúc đảo luôn mở rộng cửa chào đón mọi người
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn Teen Nghệ An.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.

--chèn link--

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Next

avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Uhm! Sẽ cố gắng hết sức mà! Muội oánh word còn mong hơn tỉ nè!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Mong qua đi hak bounce bounce



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

[Phòng bệnh]
“Ba! Ba sao rồi?”_Mỹ Anh lo lắng hỏi, cô vừa mở cửa bước vào phòng bệnh thì lên tiếng hỏi ngay.
“Mỹ Anh! Con đến rồi hả?”_Tăng Thạnh Toàn lên tiếng hỏi.
“Ba…!”_Mỹ Anh nhẹ giọng, cô ngồi xuống cạnh Tăng Thạnh Toàn.
…._Tăng Thạnh Toàn ngồi dậy.
“Ba! Tim ba sao rồi! Ba có còn cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”_Mỹ Anh đỡ Tăng Thạnh Toàn ngồi dậy dựa vào chiếc gối ôm vẫn nét mặt không khỏi lo lắng hỏi dồn.
“Ba không sao? Bác sĩ nói huyết áp của ba ổn định lại rồi! Ba cũng thấy khỏe hơn rồi! Đừng lo lắng quá!”_Tăng Thạnh Toàn nhoẽn một nụ cười trấn an.

“À phải rồi Mỹ Anh!”_Tăng Thạnh Toàn nhìn cô con gái một hồi rồi lên tiếng.

“Tối qua rất khuya có một cậu thanh niên nói là bạn của con và Tử Thành, cậu ấy đến nhà không phải tìm con mà đến hỏi thăm về con rất nhiều giống như là muốn điều tra thân thế của con vậy đó!...Nhưng đang nói chuyện giữa chừng thì bệnh tim của ba đột nhiên tái phát…Nếu không nhờ có cậu ấy đưa ba vào bệnh viện kịp thời…có lẻ ba đã không qua khỏi rồi!”
…_Mỹ Anh cúi mặt.
“Nè! Cậu thanh niên đó…là ai vậy? Cậu ấy nói là bạn con….chắc không phải là bạn trai chứ?”_Tăng Thạnh Toàn hỏi dèm.
“Ơm.._Mỹ Anh lúng túng khi nghe đến đây_Ba à!...Không…không…phải đâu! Ba đang nghĩ gì vậy? Người…người ta là thiếu gia….bạn…bạn trai gì chứ!”_Cô nhanh miệng giải thích nhưng thật ra lời đính chính ấy chỉ là thoáng qua cho có thôi…..
“Con làm gì mà đỏ mặt dữ vậy? Ba có nói gì đâu! Ba chỉ đoán thôi mà!”
…_Mỹ Anh chớp mắt né tránh.
“Nhìn con kìa! Con là con gái của ba! Làm sao có thể giấu ba được! Lẻ nào ba không nhìn thấy tâm tư của con chứ!”

“Là thiếu gia thì sao…? Cậu ấy cũng đâu có ra vẻ ta đây!”



“Sao im lặng vậy? Có phải con có tình cảm với cậu thanh niên đó không?”
“Ba…! Ba…ba nói gì lạ vậy? Tình…tình cảm…gì chứ?”_Đôi má bầu bĩnh của Mỹ Anh được dịp ửng lên sắc hồng lấp lánh thấy rõ…
“Ba nói gì à? Ba nhận thấy dường như cậu thanh niên đó cũng đang có tình cảm với con thì phải…!”
“Làm gì có! Ba đừng có suy nghĩ lung tung nữa mà…! Ba nghĩ ngơi đi nha!”_Mỹ Anh cố lãng sang chuyện khác.
“Không có…? Vậy tại sao cậy ấy lại hỏi nhiều về con quá vậy? Nhưng…cách nói chuyện của cậu ấy có lẻ quen con không lâu lắm….nếu quen lâu chắc chắn sẽ không hỏi quá nhiều về thân thế của con…!”
….
“Quen không lâu….? Quen không lâu mà sao có tình cảm nhanh như vậy chứ? Lạ thật đấy!”_Tăng Thạnh Toàn nhíu mày nhìn Mỹ Anh.
“…_Mỹ Anh ngày một bị người cha nuôi đưa vào thế khó xử, cô liếc mắt rồi nói_À…ba à! Con có mua chè mè đen mà ba thích ăn nhất nè! Để con lấy chén cho ba!”
“Con đó…! Lúc nào cũng vậy hết! Cố mà né tránh cả đời đi!”
“…_Mỹ Anh mím chặt môi_Nè…! Ba ăn đi!”_Cô đưa chén chè mè đen ra trước mặt Tăng Thạnh Toàn rồi nói.
………...
…Tử Thành lặng người…anh đứng trước cửa phòng bệnh đã nghe hết cuộc trò chuyện của Tăng Thạnh Toàn và Mỹ Anh…anh cúi mặt vừa thất vọng vừa lo lắng…Thất vọng vì anh đã chờ đợi câu trả lời từ Mỹ Anh và đã hy vọng rất nhiều nhưng bây giờ thì sao?...Thoáng nhìn nét mặt lúc bấy giờ của Mỹ Anh thì Tử Thành cũng đã nhận ra Mỹ Anh đang có một nỗi niềm gì đó giấu trong lòng…và linh cảm cho Tử Thành biết nỗi niềm ấy chỉ có thể là Quốc Cường….Tử Thành càng lo lắng hơn khi Quốc Cường nói yêu Mỹ Anh trong lúc này….Nhưng thật không thể nào trách Quốc Cường được vì Quốc Cường không hề biết Tử Thành yêu Mỹ Anh…. “Tại sao…..?”
“Ủa? Tử Thành, cậu đưa cô ấy đến sao?”_Quốc Cường bước đến phòng bệnh, thấy Tử Thành thì lên tiếng.
“Ừm…! Cậu đến rồi hả?”_Tử Thành thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, quay lại đáp.
“Mình vừa xong việc thì đến đây ngay!”
“Ừm…! Cùng vào đi!”_Tử Thành gật đầu rồi nói.
………
“Cháu chào bác!”_Quốc Cường mở cửa phòng bệnh lên tiếng.
“Cháu chào bác!”_Tử Thành cũng lễ phép.
…_Mỹ Anh đang khuấy ly sữa cho Tăng Thạnh Toàn, cô nghe thấy tiếng của Quốc Cường thì tròn mắt quay lại…
…_Quốc Cường nhìn Mỹ Anh ngay sau khi chào hỏi, vẻ mặt bối rối của Mỹ Anh lại để Quốc Cường bắt gặp.
“Ờ…! Hai cháu ngồi đi!”_Tăng Thạnh Toàn vui vẻ nói làm cặp mắt của Quốc Cường hướng về phía ông và không còn được nhìn người đẹp nữa.
…_Tử Thành liếc nhìn nét mặt trầm lặng của Mỹ Anh cùng gương mặt đa cảm của Quốc Cường, anh thoáng buồn.
“À bác! Bác thấy khỏe hơn chưa?”_Quốc Cường lên tiếng hỏi.
“Ờ! Câu này lúc nãy Mỹ Anh đã hỏi bác rồi! Hay là để Mỹ Anh trả lời giúp bác!”_Tăng Thạnh Toàn lên tiếng chăm chọc cô con gái ngoan của mình.
…_Quốc Cường lại liếc nhìn Mỹ Anh.
“Ba…!”_Mỹ Anh nhíu mày, cô lí nhí gọi.
“Ha…ha…Đùa…đùa thôi! Bác khỏe rồi! Cũng nhờ cháu cả thôi! Bác cảm ơn cháu!”
“Bác đừng nói vậy! Bác không sao là tốt rồi!”



“Bác à! Ưm…Cháu muốn xin phép bác…được nói chuyện với Mỹ Anh một lát được không? Giờ này cũng không quá trễ…!”_Quốc Cường nhìn đồng hồ rồi nói.
…_Mỹ Anh tròn mắt nhìn Quốc Cường.
“Tại sao lại hỏi bác? Bác tôn trọng ý kiến của con gái bác hơn!”
…_Mỹ Anh cúi mặt.
…_Quốc Cường chờ câu trả lời từ Mỹ Anh.
“Mỹ Anh à! Em đi cùng Quốc Cường đi! Anh sẽ lo cho bác giúp em!”_Tử Thành nhìn Mỹ Anh rồi lên tiếng mặc dù anh không muốn vì anh biết rằng nếu Mỹ Anh đi cùng Quốc Cường thì có thể anh sẽ mất Mỹ Anh mãi mãi từ tay người bạn thân duy nhất của mình, nhưng anh cũng không thể quá ít kỉ vì ‘yêu là hy sinh’…
“Như vậy là được rồi! Cô có thể yên tâm rồi!”_Quốc Cường nhìn Mỹ Anh nói.
…_Mỹ Anh liếc nhìn Tăng Thạnh Toàn.
…_Tăng Thạnh Toàn hấc nhẹ cằm như ra hiệu cho Mỹ Anh đi cùng Quốc Cường.
“Em đi đi!”_Tử Thành mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Mỹ Anh nói.
“Haiz…Chúng ta đi thôi!”_Quốc Cường nắm lấy bàn tay của Mỹ Anh dẫn đi…
…_Hơi ấm từ lòng bàn tay của Quốc Cường…Mỹ Anh cảm thấy lòng dạt dào một nỗi niềm gì đó rất khó tả…
“Cháu chào bác! Mình đi đây!”_Quốc Cường cúi đầu chào Tăng Thạnh Toàn rồi quay sang chào Tử Thành.
...._Tử Thành rất yêu Mỹ Anh nhưng tình bạn 10 mấy năm qua với Quốc Cường khiến anh càng khó nghĩ hơn…
………
[Phòng ăn của nhà hàng]
….
“Tôi…tôi muốn cảm ơn anh vì đã đưa ba tôi vào bệnh viện kịp thời…và…và xin lỗi anh về chuyện…tối qua!”_Mỹ Anh cúi mặt, cô lắp bắp không hết xấu hổ khi nghĩ đến chuyện tối qua.
“…_Quốc Cường lại mỉm cười…thật lạ…lúc nào nhìn thấy gương mặt ngây ngô đến đáng yêu của Mỹ Anh cũng làm Quốc Cường phải bậc cười…_Hưm…Vậy cô định làm gì để trả ơn cho tôi đây?”
“Ưm…! Hiện tại…tôi không có nhiều tiền…nhưng tôi hứa với anh tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để trả cho anh…!”
“Ha…ha…!”_Quốc Cường cười lớn hơn.
…_Mỹ Anh chớp mắt.
“Cô lúc nào cũng phải ngốc như vậy sao?”
“…Sao…? Ngốc…?”
“Tôi cứu người đâu phải vì tiền đâu chứ!”
“Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm sao?”
“Tôi chỉ muốn cô giúp tôi một việc thôi!”
“Là việc gì!”_Mỹ Anh vừa nói vừa cầm ly nước lên định uống một ngụm nước.
“Tôi muốn…cô…đóng…giả…làm…bạn…gái…cũng như vợ sắp cưới của tôi…!”
“Hả?_Mỹ Anh giật mình làm đỗ hết ly nước cô đang cầm trên tay_Đóng…đóng giả làm…làm bạn gái anh?”
“Cô sao vậy? Có bị ướt không?”_Quốc Cường đưa khăn giấy ra trước mặt Mỹ Anh nói.
“Không…không sao! Cảm ơn anh!”_Mỹ Anh cầm lấm miếng khăn giấy từ tay Quốc Cường vừa lau vừa nói.
“Cô đừng khẩn trương quá! Nghe tôi nói hết đã!”

“Vì mẹ tôi suốt ngày bắt tôi kết hôn…nên tối qua tôi đã đánh liều nói với bà ấy là tôi vừa có bạn gái rồi…tôi thật không biết nhờ ai đóng vở kịch này cả…chỉ có cô mới giúp được tôi thôi!”

“Cô không cần làm việc ở kho đông lạnh và phòng trà nữa!”
“Nhưng…công việc của tôi đang rất tốt! Tôi không muốn nghĩ việc! Ba tôi lại đang bệnh….tôi nghĩ làm sẽ không thể kiếm tiền lo cho ba...”
“...Cô yên tâm…về phía bác ấy tôi sẽ cho người lo liệu mà…! Tôi biết cô là một cô gái rất hiếu thảo…mặc dù bác ấy chỉ là ba nuôi nhưng cô cũng đã dốc hết sức lo cho bác ấy…cô thật sự làm tôi rất cảm kích…!”

“Thôi được rồi! Tôi không muốn ép buộc cô đâu! Cô không muốn thì thôi vậy! Có lẻ tôi sẽ thú thật với mẹ!”
“Tại sao anh không nhờ ai khác…mà lại thú nhận với mẹ anh?”
“Tôi sẽ không chọn ai ngoài cô cả!”
…_Mỹ Anh liếc nhìn Quốc Cường.
“…_Quốc Cường cũng nhìn Mỹ Anh bằng cặp mắt biết nói, anh nuốt nhẹ một ngụm nước bọt rồi nói tiếp_Chúng ta ra ngoài cũng hơi lâu rồi, để tôi đưa cô về!”_Quốc Cường đứng lên định bước đi.
“…Khoan đã…!”_Mỹ Anh lên tiếng
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Tôi sẽ giúp anh!”_Thời hạn 1 tuần để Mỹ Anh suy nghĩ về tình cảm mà cô dành cho Tử Thành vẫn chưa có câu trả lời vậy mà chỉ trong tít tắt Mỹ Anh đã đồng ý làm bạn gái của Quốc Cường dù chỉ là đóng giả.
“Nè! Cô đừng miễn cưỡng đồng ý, như vậy sẽ không hay đâu!”
“Tôi sẽ giúp anh! Coi như tôi trả ơn cho anh đã cứu ba tôi!”
“…_Quốc Cường mỉm cười_Ba cô nói cô ngốc đúng là không sai một chút nào!”
…_Mỹ Anh hào phóng tặng ngay cho Quốc Cường một nụ cười rực nắng…
…_Quốc Cường như say sẫm trong nụ cười ấy, anh chớp mắt nhìn Mỹ Anh thật lâu…anh…như muốn chạm vào làn môi đó…
(Ring…ring…ring)
….Cả hai cùng lượt bay ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu….
“…_Mỹ Anh lấy điện thoại trong túi ra_Ưm…! Là điện thoại của anh…!”_Mỹ Anh chỉ vào túi Quốc Cường nói.
“Hả…! Ơm.._Quốc Cường nhìn Mỹ Anh rồi bắt máy_Con nghe đây mẹ!”
“Tối nay con đã hứa với mẹ điều gì có nhớ không?”_Uông Thính Hiền lên tiếng.
“Dạ con nhớ chứ! Mẹ yên tâm, tối nay con sẽ dẫn cô ấy về nhà gặp mẹ mà!”_Quốc Cường mỉm cười nhìn Mỹ Anh.
“…_Mỹ Anh lặng người cứ lén nhìn Quốc Cường, cô nghĩ thầm_Anh ấy cũng dùng tiếng chuông này sao? Sao lại trùng hợp quá vậy?...Không biết anh ấy còn có sở thích gì khác không…?”
….
….
….
“Dạ con biết rồi! Tạm biệt mẹ!”_Quốc Cường cúp máy
….
“Bây giờ chúng ta đi thôi!”
“Đi…! Đi đâu?”
“Cô đi rồi sẽ biết!”
“…._Ra đến cửa phòng ăn Mỹ Anh lại liếc nhìn Quốc Cường, trong giây phút thoáng qua Mỹ Anh chợt nhìn thấy một gương mặt quen quen, cô quay lại nhìn kỹ một lần nữa, Mỹ Anh tròn mắt_Thôi chết! Nè…nè…nè…!”_Mỹ Anh kéo cánh tay của Quốc Cường vào lại phòng ăn rồi nhanh tay đóng cửa phòng ăn lại.
“Cô làm gì vậy?”_Quốc Cường hỏi.
“Người tôi vừa trông thấy ngoài kia là đàn anh bọn người cho vay của anh 2 tôi! Nếu để hắn ta nhận ra tôi…sẽ liên lụy đến anh! Lần trước là Tử Thành, tôi không muốn lần này đến lượt anh!”

“Sao hắn ta lại đến đây vào lúc này chứ?”

“…Bây giờ phải làm sao đây?”
…_Trong khi Mỹ Anh đang rối tung lên đi qua đi lai thì Quốc Cường nhìn Mỹ Anh mà bậc cười
“…_Mỹ Anh liếc nhìn Quốc Cường_Anh...cười gì vậy?”
“Trước giờ tôi chưa thấy cô gái nào ngốc như cô!”
“Anh…!”
“Đi thôi!”_Quốc Cường nắm tay Mỹ Anh tiến về phía cửa.
“Không được! Không ra ngoài đó được đâu!”_Mỹ Anh níu lấy cánh tay của Quốc Cường lại nhưng…
(Rầm….)_vì trượt phải làn nước mỏng khi nãy trên nền gạch mà cả Mỹ Anh và Quốc Cường đều ngã xuống nền…người Quốc Cường in trên người Mỹ Anh…đôi môi của Quốc Cường cũng nhẹ chạm vào đôi môi của Mỹ Anh…thời gian ngừng quay…
…Bản thân Quốc Cường cũng không biết vì sao người anh lại nằm bất động trên cơ thể của Mỹ Anh như vậy, anh cảm nhận được sự ngòn ngọt từ đôi môi qua nụ hôn đầu tiên….anh nhìn thẳng vào mắt Mỹ Anh…tim lại xốn xang…song niềm hạnh phúc lại dạt dào trong lòng anh…Quốc Cường nghĩ thầm: “Nụ hôn đầu tiên của mình….cô ấy….mình…mình đã hôn cô ấy…!”
….Đôi mắt tròn long lanh của Mỹ Anh đứng tròng…tim cô cũng đang chạy đua cùng tim Quốc Cường….Lần đầu tiên 2 người gặp mặt {sau 10 mấy năm} đã in ấn một dấu mộc khó quên trong tim Mỹ Anh…lần này Quốc Cường lại cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô dù là vô tình……Mỹ Anh đỏ mặt… “Anh…anh ấy hôn…mình…!”
…Quốc Cường buông đôi môi mình ra nhưng không đứng dậy mặc cho đôi má bầu bĩnh của Mỹ Anh cứ đỏ bừng lên…
“…_Mỹ Anh đưa hai tay lên môi ngại ngùng, cô cựa mình_Anh…!”
“Cô…đừng cử động có được không?”_Quốc Cường nhẹ giọng.

“Cô…có biết cô đã đem lai cho tôi một cảm giác rất…khó tả không?”_Quốc Cường nhắm mắt lại, anh muốn đặt lên môi Mỹ Anh một nụ hôn nồng nàn thật sự…
…_Đôi mắt Mỹ Anh cũng từ từ khép lại…
(Cọc…cọc…cọc)
…_Quốc Cường và Mỹ Anh mở mắt nhìn ra phía cửa…họ nhìn nhau rồi đứng dậy lúng túng…nụ hôn nồng nàn chưa kịp trao lại bị mất cơ hội.
…_Quốc Cường bước ra mở cửa.
“Chào anh! Tôi vừa nghe có tiếng động! Có phải bên trong xảy ra sự cố gì không ạ?”_Người bồi bàn gật đầu rồi hỏi.
“Không…có chuyện gì cả…! Chúng tôi cũng sắp ra ngoài!”
“Dạ như vậy tôi không làm phiền quý khách nữa! Có gì cứ gọi chúng tôi!”_Người bồi bàn nói rồi quay lưng bước đi.
…_Quốc Cường quay vào nhìn Mỹ Anh đang khép nép.

“Cô định trốn trong này đến khi nào đây?”

“Chúng ta đi thôi!”
“Nhưng…!”
…_Quốc Cường không nói gì thêm, anh nắm lấy cánh tay của Mỹ Anh dẫn cô ra ngoài.

Ra đến cửa nhà hàng thì Mỹ Anh cố cúi mặt né tránh nhưng…
“Nè…! Mỹ Anh! Xem ra anh và em cũng rất có duyên đó!”_Chính Thăng lên tiếng.
…_Mỹ Anh không nói gì vẫn cúi mặt bước theo Quốc Cường.
…_Quốc Cường lạnh mặt bước đi trong im lặng…
“Ý trời ơi…! Ai đây…? Hơ..sao nhìn mày quen quá nhỉ! Để tao nhớ xem mày là ai…”_Chính Thăng đưa tay ngẫm nghĩ.


“…A…tao nhớ ra mày rồi…! Mày…chẳng phải là Tổng giám đốc tập đoàn Quan Thị sao?”
“Anh muốn gì?”_Quốc Cường dừng lại đanh giọng.
“À không không…! Tôi đâu dám muốn gì ở Tổng giám đốc…! Tôi chỉ muốn được nói chuyện với cô gái đi bên cạnh ngài thôi…!”_Chính Thăng giọng khinh khỉnh.
“Tôi nghĩ giữa anh và cô ấy không có gì để nói cả!”_Quốc Cường xiết chặt nắm tay như muốn nói cho Mỹ Anh biết “sẽ không sao!”.
“Xem ra em cũng đa tình thật…! Chỉ mới có vài ngày mà từ một chàng trai bảnh bao bản lĩnh đã trở thành một tổng giám đốc…! Hay…hay…hay…thật!_Chính Thăng vừa nói vừa vỗ tay cười khoái chí_Anh không ngờ…hôm đó em tỏ ra cao thượng như vậy mà bây giờ…lại thích chơi cái trò chuyện tình một đêm….!”
…_Mỹ Anh cúi mặt rưng rưng..
“…_Quốc Cường chư bao giờ tức giận như bây giờ anh nhìn thấy vẻ mặt của Mỹ Anh lúc bấy giờ thì không còn kiềm được nữa_Anh nói chuyện cân nhắc một chút đừng có càng nói càng quá như vậy! Cô ấy mà rơi một giọt lệ nào thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!”_Quốc Cường kéo Mỹ Anh ra sau lưng.
“….Hô…khá khen cho một tổng giám đốc…! Mỹ Anh à! Xem ra em cũng rất đắt giá lắm đó! Anh ta trả em bao nhiêu? Anh sẽ trả gấp đôi!”_Chính Thăng càng nói càng quá đáng.
…_Mỹ Anh rớt nước mắt nhưng cô không thể làm gì khác.
“Anh nói gì hả?”_Quốc Cường không còn chịu được nữa, nước mắt Mỹ Anh rơi ra làm anh nóng nảy nắm lấy cổ áo của Chính Thăng vẻ mặt hầm hầm, nếu không vì Mỹ Anh níu tay anh lại có lẻ Chính Thăng sẽ có một trận no nê…
“Làm gì vậy…làm gì vậy!”_bọn đàn em lên tiếng đi về phía Quốc Cường nhưng Chính Thăng giơ tay ra hiệu cho bọn đàn em không được bước tới…
“Quốc…Quốc Cường…! Đừng mà…! Ở đây là nhà hàng…anh bình tĩnh lại đi…! Buông anh ta ra đi!”_Mỹ Anh níu tay Quốc Cường nói.
…_Quốc Cường trợn mắt, anh buông lỏng nắm tay…
“Chuyện hôm đó…chỉ là một vở kịch…tôi…!”_Mỹ Anh nhỏ giọng.
“Đóng kịch…! Ha…ha…ha…Tụi bây dám đóng kịch trước mặt thằng Chính này!”_Chính Thăng trừng hai mắt nhìn Mỹ Anh.
“Mỹ Anh!_Quốc Cường dang tấm lưng rộng như muốn che chở cho Mỹ Anh, anh đứng đối măt với Chính Thăng_Hôm đó là vở kịch nhưng bây giờ là sự thật! Tôi không cho phép ai đụng đến cô ấy!”_Quốc Cường cả quyết.
“Ha….ha…Đúng là trên đời này lọ lem cũng có thể thành công chúa!”


“Được…! Như vậy thì trả hết nợ đi, 600 ngàn! Trả hết 600 ngàn thì tao sẽ tin tụi bây!”
“Chúng tôi không phải là người nợ anh! Sao lại phải trả? Người nào nợ thì anh đến tìm người đó mà đòi!”_Quốc Cường lạnh giọng.
“Ngây thơ quá rồi chú em! Nó trốn thì lấy ai ra mà đòi đây? May mà thằng khốn kiếp đó vẫn còn một đứa em gái ngoan hiền hiếu thảo…hết lần này đến lần khác trả nợ cho nó…tụi này trông cô em rất đẹp…nếu không trả nợ…chắc là tụi này không chịu nỗi với vẻ đẹp của cô em gái này đâu….!”_Chính Thăng nhếch miệng giọng nham hiểm nói.
…_Mỹ Anh cúi gầm mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra.
“…_Quốc Cường liếc mắt rồi nói_Được! Đây là séc 600 ngàn! Anh lấy rồi đi ngay!”_Quốc Cường đặt bút kí ngay tờ sec 600 ngàn.
…_Chính Thăng mỉm cười đắt chí.
“…_Mỹ Anh tròn mắt, cô nhẹ lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má_Anh làm cái gì vậy?”
“…_Quốc Cường không trả lời Mỹ Anh, anh đưa tờ sec ra trước mặt Chính Thăng_Tôi cảnh cáo anh…nếu còn đến làm phiền Mỹ Anh một lần nữa thì anh đừng có trách tôi! Cả một xu anh cũng không còn!”
“Được thôi…!”
“Nhận tiền rồi thì đi ngay đi…!”
“Dĩ nhiên là đi ngay rồi…._Chính Thăng nhếch môi rồi nói khẽ vào tai Quốc Cường_Chúc vui vẻ…tổng giám đốc…! Ha…ha…ha….!”_Nói rồi hắn cùng bọn đàn em cười khanh khách bước đi…
………..
….
…_Mỹ Anh cúi mặt, cô rươm rướm nước mắt, như không còn một chút sức lực nào….Mỹ Anh ngồi phụp xuống nền…
“Cô đừng như vậy có được không? Mọi chuyện đã qua rồi!”_Quốc Cường choàng tay đỡ Mỹ Anh đứng dậy và dẫn cô ra xe….
[Trong xe Quốc Cường]
“Sao cô ngốc quá vậy?”
“Hức….hức….hức…!_Mỹ Anh nức nở_Vậy…tại sao…hức…anh còn giải..cứu tôi chứ…hức…hức…! Còn….hức…đưa tiền…hức…cho họ….! Hư….hư…!”_Mỹ Anh bậc khóc…
“Được rồi…được rồi! Tôi xin lỗi…! Qua cả rồi…Cô nín đi….đừng khóc nữa mà…!”_Quốc Cường nói rồi quay sang gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Mỹ Anh.
…._Mỹ Anh liếc nhìn Quốc Cường, cô nín thở, vẫn còn tức tưởi…
…_Ánh mắt của Mỹ Anh làm Quốc Cường không còn kiềm chế được tình cảm của bản thân nữa…tình yêu anh dành cho Mỹ Anh trỗi dậy…anh đưa tay ra sau gáy Mỹ Anh và nghiêng mặt anh nhẹ đặt lên môi Mỹ Anh một nụ hôn nồng ấm bằng tình cảm thật sự...
…_Mỹ Anh nặng trĩu lòng nhưng rồi trong cơn nấc cô cũng nhẹ khép mi để đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà Quốc Cường trao…
….Cả hai say trong đôi môi dịu mát…say trong sóng tình dịu ngọt…
……………..
…………….
p/s: 10 trang y' nha!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

yêu rồi đó hả? Yêu nhanh hé, thui, nhanh vậy đi cho mình khỏi chờ bounce



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Thì ông pa jà kủa tụj mình mế mệt má từ káj lần tuột khăn mà! Hehe! Má cũng yêu ổng luôn đó! Nhưng chưa tỏ tình, muội đang oánh tới lúc tỏ tình!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

hey da, còn k biêt oánh lẹ đi. Hình như nhà này ngoài tỉ, muội với An ra hem ai hứng thú với chiện viết fic hay sao ấy nhỉ??? Kệ đi bé, viết lẹ cho tỉ koi đi. bounce bounce



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Na chỉ thík oánh tới mấy phân lớp pa má gặp nhau thôi! Để Na tranh thủ oánh! Sắp ôm ấp, hun hít dữ dội rồi!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Trùi, gnhe bà dúng từ ôm ấp, hun hít nghe ghia quá bà ui, lựa từ khác nghe dịu dàng tí koi bounce bounce



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Hehe! Fic muội vốn tình cảm mà! Biết nói sao jờ! 2 người ôm nhau thắm thiết...



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

em dùng từ "thân mật" hay "tình củm" là tỉ với mấy bạn hiểu hết òi, nói lộ liễu quá, khách tới nhà đọc chắc té ghế quá nhóc.



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ok ti~! hihihi~~ vay thi than mat....



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

viết thêm được tí nào chưa bé? tỉ nôn nóng quá ak bounce bounce



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

muoi sr nha! chu khong dem may ve dc! huhuhuhu! gio muon may chi ke ben nha ne! mai moi oanh dc! muoi cung non nua~



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

uhm. hem sao, từ từ mà binh đi em.



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Hjx hà! Nay chú lấy máy nghỉ oánh word rùi! Hjx! Không được gặp Mỹ Anh bủa tụi mình ùi! Nhưng Na sẽ tranh thủ! Má sắp hạnh phúc tràn trề ùi!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

ờ, cho má hạnh phúc, vui vẻ là được òi.



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Haiz...hạnh phúc thì có đó nhưng khổ cũng không kém...haiz...tỉ có thấy lúc má pị Chính Thăng sỉ nhục wá trời hem...hjx...oánh khúc đó muốn đập máy!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

có tiền đền thì cứ đạp đi em, haha. Má bị sỉ nhục nên có cơ hội cho pa đẹp trai ga lăng, mới được hun, hehe bom bom



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Thì đó! Hjx! Tội nghiệp pé Mỹ bị thằng Chính mất zỵt sỉ nhục! Không có pa chắc má tiêu wá! Hjx! Mà tất cả đều nhờ wỹ jà đó! Nhờ má thấy ổng mới lôi pa vô lại fòng ăn mới trợt té, nhờ ổng sỉ nhục pa mới có cơ hội lau nước mắt cho má rùi hun má!



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

…………….
Xe Quốc Cường lăn chầm chậm trên con đường trãi dài tĩnh lặng….Vị ngọt lịm vẫn còn đọng trên đôi môi của cả hai qua nụ hôn nhẹ nhàng khi nãy khiến cả hai ngờ ngợ khó tả…họ không dám nhìn thẳng vào mắt nhau…cứ len lén nhìn rồi lại né tránh…
…_Quốc Cường hít những hơi thở thật sâu rồi thế thở nhẹ ra chứ không mở miệng nói gì cả…giống như có một thứ gì đó chọt dạ làm Quốc Cường không dám nói…ai mà ngờ một thiếu gia lạnh lùng như anh lại có lúc khó xử trước một cô gái bình dị như Mỹ Anh vậy chứ…những dòng đấu tranh tư tưởng lại ùa về trong suy nghĩ của cậu thiếu gia này…“Sao vậy? Sao lại không nói đi? Nói yêu cô ấy đi chứ….! Mình sao vậy nè…! Haiz…thật là…thôi...đợi cơ hội khác vậy…aiz….sao lại im lặng quá vậy….nghe nhạc…nghe nhạc thôi”….Quốc Cường đưa tay định bậc một bài hát mà mình vẫn thường nghe….nhưng….bàn tay anh vừa chạm vào một bàn tay mềm mại khác…anh liếc nhìn Mỹ Anh…
…._Mỹ Anh cũng liếc mắt nhìn Quốc Cường….cô rút tay lại…
….Tiếng nhạc dạo vang lên thật vui tươi…(…bài为我献上心韵…)
“Hưm…Cô…cô cũng thích bài này sao?”_Quốc Cường lên tiếng.
“Ưm…ừm…!”_Mỹ Anh mỉm cười nhẹ gật đầu.
“Vậy…cô có biết hát bài này không?”_Quốc Cường hỏi.
“Hửm…Dĩ nhiên là biết rồi…Bài này là bài tôi thích nhất và cũng là bài mà tôi hay hát nhất…!”_Mỹ Anh tôn nét mặt hồn nhiên của mình lên nhìn Quốc Cường trả lời.
“Vậy sao? Có phải trùng hợp quá không? Bài này cũng là bài mà tôi thích nhất…nhưng…hát thì…tôi không biết hát…!_Quốc Cường nhìn nét mặt lúc bấy giờ của người chiếm giữ trái tim mình thì lòng dạt dào hơn, anh bắt đầu nói chuyện thân thiện hơn, gần gũi hơn khi cả hai có cùng một bài hát ‘ruột’_Ưm…Vậy….cô hát cho tôi nghe có được không?”
“Hở…hát..cho anh nghe sao?”_Mỹ Anh tròn mắt nhìn Quốc Cường.
“Sao hả? Cô hát ở phòng trà cho hàng trăm khán giả…bây giờ chỉ có một người khán giả yêu cầu cô hát cũng không dám hát sao?”
“Hơ…ai nói với anh là tôi không dám hát chứ!”_Mỹ Anh nhẹ hấc cằm rồi nói.
…_Quốc Cường mỉm cười.
(……..)_Mỹ Anh cất tiếng hát ngọt ngào của mình theo điệu nhạc vui tươi của bài hát…(…bài为我献上心韵…)
…_Chưa bao giờ Quốc Cường cảm thấy vui vẻ và thoải mái như bây giờ…anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại thay đổi quá nhiều như vậy…anh đã biết cười nhiều hơn, biết nói chuyện vui vẻ nhiều hơn và biết quan tâm lo lắng đến mọi người nhiều hơn…Mỹ Anh-một cô gái bình dị nhưng đã làm Quốc Cường xao xuyến, đã để Quốc Cường thấy tình yêu là thứ mãnh liệt nhất, phải biết nắm giữ nó và đã cho Quốc Cường một thứ tình cảm không thể nào kiềm chế, lâu lâu lại bộc phát khó mà giữ lại được…một cô gái bình thường nhưng trong lòng Quốc Cường lại là tất cả, là người duy nhất làm một thiếu gia lạnh lùng như anh biết cười, biết lo lắng....Thật không thể ngờ chỉ một Châu Mỹ Anh thôi mà lại làm một Tổng giám đốc quyền quy như anh thay đổi…sợi dây tơ hồng ngày một khít chặt hơn….
……………………………
…………….
[Jack fashion[một cửa hàng quần áo lớn của Quốc Cường]]
“Xuống xe thôi…!”_Quốc Cường ngừng xe trước Jack fashion rồi quay sang nói với Mỹ Anh.
.?.?.?._Mỹ Anh mở thắt dây an toàn, định mở cửa bước xuống xe thì cánh cửa đã được Quốc Cường nhanh tay mở ra, cô đưa mắt nhìn Quốc Cường.
“Hửm….sao còn không mau xuống xe?”_Quốc Cường cúi người nhìn Mỹ Anh hỏi.
“Ơ….!”_Mỹ Anh chớp mắt rồi nhẹ bước xuống xe….không gì là lạ trước thái độ ngại chùng ấy của Mỹ Anh vì từ trước tới giờ chưa một người đàn ông nào chu đáo với cô tới vậy ngoài người mà cô xem là anh trai-Ôn Tử Thành.


“Nè! Sao còn đứng đó! Vào trong đi chứ!”_Quốc Cường nắm tay Mỹ Anh dẫn vào Jack fashion.
“.?.?.?._Mỹ Anh ngơ ngác nhìn Quốc Cường_Vào trong đó làm gì?”
…._Quốc Cường im lặng vẫn cứ bước những bước chân nhanh nhẹn của mình.



“Cậu chủ….! Cậu chủ….! Cậu chủ….!”_Vừa bước vào cửa hàng thì tất cả nhân viên đều cúi đầu chào Quốc Cường khi trông thấy anh.
“.?.?.?_Hửm…anh ấy là cậu…cậu chủ…? Cửa hàng quần áo to đùn này là của anh ấy sao?”_Mỹ Anh nghĩ thầm.
“…_Quốc Cường dừng lại, anh quay sang nhìn Mỹ Anh_Cô ở đợi tôi một chút!”_Nói rồi anh tiến về phía một cô nhân viên cao khoảng 1m60.
“Tôi…_Mỹ Anh chưa kịp nói gì hết thì Quốc Cường đã bước đi, cô đưa mắt nhìn quanh, cô lại nghĩ thầm_Wow…thật là đẹp…giống như thiên đường vậy…! Anh ấy thật tài giỏi….!”
….
….
.....
“Hạ Ân! Em vào trong chọn cho anh một bộ váy thích hợp với cô gái đằng kia…_Quốc Cường nói với cô nhân viên tên Hạ Ân và chỉ vể phía Mỹ Anh đang đứng khép nép_Nhớ là phải làm cho cô ấy càng xinh càng tốt đó có biết không!”
“Hả…cô gái ấy là bạn gái của cậu sao? Trông cô ấy cứ như một thiên thần vậy…em nghĩ không cần qua tay bọn em cô ấy cũng đã xinh đẹp lắm rồi!”_Hạ Ân vui vẻ lên tiếng.
…_Quốc Cường mỉm cười, anh thấy ấm bụng.
“Cậu chủ à! Em ganh tị với cô gái ấy quá….!”_Hạ Ân hỉnh mũi nhìn Quốc Cường.
“…_Quốc Cường lại mỉm cười_Em thật là….!”
“Anh chờ em một chút!”_Hạ Ân nói xong thì đi về phía Mỹ Anh.

“Chào cô! Mời cô theo tôi!”_Hạ Ân đứng đối mặt với Mỹ Anh nói.
“Hửm…tôi…?”_Mỹ Anh tròn mắt, cô nhìn về phía Quốc Cường.
…_Quốc Cường hấc mặt ra hiệu cho Mỹ Anh theo Hạ Ân.
…_Mỹ Anh chớp đều cặp mắt long lanh của cô rồi lẳng lặng đi theo Hạ Ân.
…_Quốc Cường dõi mắt theo ‘tình yêu thầm lặng’ của mình.

(một lúc sau….)
“Xong rồi! Cậu chủ! Như vầy có được không?”_Hạ Ân lên tiếng dẫn Mỹ Anh bước ra.
…_Quốc Cường đứng dậy, anh ngẩn người như chết đứng nhìn Mỹ Anh thật lâu…Chưa bao giờ Quốc Cường lại lúng sâu vào một cảm giác khó tả thế này…Thời gian cứ như đi chậm lại, Quốc Cường cứ ngỡ Mỹ Anh là một cô nàng lọ lem bước ra từ cổ tích...Đôi vai và bờ cổ mịn màng của Mỹ Anh chợt quyến rũ hơn khi chiếc váy ống rạng ngời màu đen lấp lánh ánh bạc được mặc vừa vặn trên người cô…Anh nhìn mãi đường cong trên chiếc váy ống đơn giản sang trọng đến từng nếp áo với kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm từ một đóa hoa hồng tệp màu bên vai phải của Mỹ Anh…Những tưởng nét mặt bình dị đáng yêu của Mỹ Anh đã khiến Quốc Cường xốn xang không thể tả, nhưng không ngờ bấy giờ lòng Quốc Cường càng xốn xang hơn, xao xuyến hơn khi trước mặt anh là nàng lọ lem đã cướp mất lí trí của anh chỉ ở cái nhìn đầu tiên….“Nàng lọ lem của tôi…!”…Quốc Cường chợt ấm lòng khi nghĩ đến điều này.
“…_Mỹ Anh khép nép, cô đung đưa người, cô càng ngại ngùng hơn khi ‘4 mắt’ của Quốc Cường cứ nhìn chầm chập vào thân hình của cô lúc bấy giờ_Nè…! Nè…!_Mỹ Anh nói khẽ nhưng chả thấy động tĩnh gì từ phía Quốc Cường_Quan…Quốc…Cường…!”_Mỹ Anh gọi lớn khiến hàng chục cặp mắt trong cửa hàng đều tập trung vào cô....cô nhìn quanh rồi cúi đầu..
“Hưm…hưm…!_Quốc Cường giật mình, anh vừa cảm thấy tức cười, vừa đang cảm nhận hết từ từ nét đáng yêu của Mỹ Anh_Chúng ta đi thôi!”
“Khoan…khoan đã…! Đi đâu nữa chứ? Tại sao tôi lại phải ăn mặt như vầy?”_Mỹ Anh thấy hơi khó chịu với bộ váy ống và quan trọng nhất là với đôi giày cao gót cô đang mang, cô cảm thấy không quen với giày cao gót vì trước giờ hiếm khi Mỹ Anh ướm một đôi giày cao gót cao như thế vào đôi chân mềm mại nõn nà của mình.
“Đi đi rồi nói!”_Quốc Cường dẫn Mỹ Anh ra ngoài trong hàng chục cặp mắt ngỡ ngàng của các nhân viên…đâu đấy vẫn còn tiếng xầm xì…
………..
……….
[Trong xe Quốc Cường]
“Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà gặp mẹ tôi…cô….!”_nói đoạn Quốc Cường quay sang nhìn Mỹ Anh nhưng anh chợt khựng lại không nói được gì thêm nữa cũng không dám cử động mạnh…
…._đầu Mỹ Anh tựa nhẹ lên vai anh và dần say giấc.
…._Quốc Cường nhẹ mỉm cười rồi anh dừng xe tại một bãi biển trãi dài trước mặt…
….
…_Quốc Cường với lấy chiếc áo khoác sau ghế và đắp cho Mỹ Anh…anh vuốt nhẹ đôi gò má ấm hiểm của Mỹ Anh…bàn tay anh như lưu luyến không rời khỏi đôi bầu má ấy được…anh chớp mắt rồi thở nhẹ một hơi thở thật dài…



Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm…Không gian im lặng...Quốc Cường nhắm mắt…Bờ vai Quốc Cường mỏi nhừ nhưng anh cố không cử động để Mỹ Anh có thể ngon giấc…có lẻ vì quá mệt mỏi nên Mỹ Anh đã thiếp đi lúc nào không hay…Quốc Cường nhớ lại những gì Tăng Thạnh Toàn đã nói với mình….
“Mỹ Anh từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn nhưng ông trời thật khéo đùa…mẹ nó bỏ đi lúc nó chỉ mới 2 tuổi…đến năm 7 tuổi thì người cha nó yêu thương nhất cũng từ biệt thế gian…”_Tăng Thạnh Toàn nghẹn ngào nói.
“Bác không phải ba ruột cô ấy?”_Quốc Cường hỏi.
“Không…không! Tôi chỉ là ba nuôi của nó thôi!”
…_Quốc Cường lặng người.
“Ba nuôi nhưng từ xưa đến giờ có bao giờ Mỹ Anh nó xem tôi là ba nuôi đâu! Lúc nào nó cũng coi tôi là ba ruột của nó hết lòng vì tôi, chăm sóc cho tôi…đến bây giờ vẫn chưa có một người bạn trai nào cả…”
…_Quốc Cường sáng mắt nhìn Tăng Thạnh Toàn khi nghe ông nói đến đây…
“Tôi còn một đứa con trai ruột…nhưng thằng khốn đó không lo làm ăn, tối ngày hết cờ bạc đến rượu chè…chính nó làm Mỹ Anh không tiếp tục con đường Đại Học của mình, cũng chính nó làm mơ ước trở thành ca sĩ của Mỹ Anh bất thành…đã bao lần nó làm Mỹ Anh khổ đến đường cùng…tôi thấy hổ thẹn với đứa con nuôi ngoan ngoãn này…tôi chẳng giúp được gì cho nó cả…!”_Tăng Thạnh Toàn lắc đầu, ông nói như không chút sức lực, ông thở mạnh từng cơn…..
“Bác…à!”_Quốc Cường giật mình, anh bước đến đỡ Tăng Thạnh Toàn.
…..
…..
“…_Mỹ Anh nhíu mày, cô nhẹ mở mắt, cô lờ đờ đưa mắt nhìn Quốc Cường_Hớ….!”_cô giật mình.
“Cô ngủ có ngon không?”_Quốc Cường mở mắt hỏi.
“Tôi…tôi xin lỗi…chắc là…anh mỏi lắm…!”
“Không sao…!”_Quốc Cường mỉm cười.
…Mỹ Anh cúi mặt.
“Hôm nay trông cô rất đẹp…!”
“Hả…!_Mỹ Anh ngước mặt_ưm…cảm ơn anh….!”


“Mỹ Anh!”
“Hửm…?”
“Cô có thể ra ngoài đi dạo cùng tôi một chút được không?”_Quốc Cường quay sang nhìn Mỹ Anh hỏi.
…_Mỹ Anh đưa mắt nhìn Quốc Cường.
….
….
….



avatar
Lumyhoang
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 193
Join date : 08/06/2011
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

haha,toi luc hap dan muoi moi doc do ti3 oai



avatar
susannakwan58
Danh Hiệu Osin cấp cao

Osin cấp cao
Tổng số bài gửi : 2420
Join date : 10/03/2011
Age : 22
Đến từ : Cao Lãnh city
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Tèn uj! Z mà không hấp dẫn! Miz đợj chỗ nào nữa mới đọc! Sắp tới lúc tỏ tình lãng mạn ùi!



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

khung cảnh bắt đầu lãng mạn òi, bãi biển này lò tỏ tình đấy hả?



avatar
Lumyhoang
Danh Hiệu Mem mới

Mem mới
Tổng số bài gửi : 193
Join date : 08/06/2011
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

na ti:thi bay h hap dan oi nak bay h moi doc nak



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!

Na oánh lẹ ik, koi tới khúc nguy kịch cái nó bắt dừng lại, tức chek đi mà



Sponsored content
Danh Hiệu
Tiêu đề: Nàng Lọ Lem Của Tôi_Thiên thần Châu Mỹ Anh, Thiên sứ Trương Tuyết Linh!




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 20 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 20  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
--color pick--