Hơi...con mới thức nè má ơi! 2 con mắt sưng hết rồi! Huhu! Không phải mình con sưng bụp 2 con mắt đâu! Mẹ cũng sưng phù luôn rồi! Huhu! Tội cho mẹ thôi! Ba đi cả đêm qua không về 4,5h sáng mò về đến 6h sáng lại đi mất tăm! Con không hay ho gì hết! Tối qua con giật mình đến 4 lần đến lần thứ 4 là 4h mấy mới nghe được tiếng ba, cũng mừng mừng! Ai dè giờ thức dậy mẹ khóc nói ổng đi nữa rồi, hừng sáng là đi rồi! Con buồn quá má ơi! Lo cho mẹ, giận ba vô cùng! Tối qua không chịu nghe điện thoại nữa chứ, ông bà nội gọi mà tắt máy luôn! Huhu! Con ghét quá đi!
Hjxhjx! Dạo này con đuối kinh khủng má ơi! Nhớ má mà không có time lên máy! Con ghiền fic mà cũng không được oánh...oa oa oa! 1h con phải đi mần báo tường, haiz...phải ráng lo cho xong để chủ nhật rảnh rang mần tiếp tấm thiệp cho má mới được!
M...o...a...z... Hun má cái nà! Con đang viết chữ We Love You_Mom như năm ngoái nè má! Chữ này năm nay công phu hơn! Hjhj! Tấm thiệp công phu dĩ nhiên cái chữ cũng phải công phu hơn rồi! Hjhj!
từ khi nào con yêu má sâu đậm đến vậy hả má? Con đã khóc rất nhiều dù chuyện đã là quá khứ...ai cũng cho là con "khùng" hết! nhưng con thật sự rất sock...cả đêm wa con đã khóc rất nhiều, rất nhiều má ơi!!!!!!!!!!] nó không hẳn là đồng cảm...nó tất cả là tình yêu thương con dành cho má...nó cũng là sự sẻ chia cùng má...má ơi! con ước gì má mãi hạnh phúc mãi vui vẻ bên cạnh papa Willy!!!!!!!!!!! Con yêu má lắm.
Ill nặng rồi má ơi! Thở không có nỗi! huhuhu! hắc xì liên tục, ho muốn rách cổ họng, hồi sáng suýt nữa là ngất trên lớp, may mà biết thân biết phận, nằm la liệt trên lớp chứ không ngồi dậy đi tơn tơn, không chắc là xĩu thiệt à.... huhu! khó chịu quá hà má ơI!!!!!!!!!! nhớ má muốn phát điên rồ nè.....
Úm...um... Tối qua con có 1 giấc mơ khiếp kinh hồn vía đó má...khi tỉnh dậy con cũng không ngờ mình lại dám làm như vậy nữa...nôm na là vầy nè má! Một ngày trời trong, con và mọi người trong nhà đi vào 1 khu rừng đầy dãy cây cối, con nghe có tiếng la kháng cự rất dữ dội mà lại rất là quen, con có linh cảm xấu...thế là con tách khỏi đoàn và rủ thêm 2 người anh nữa đi theo còn những người còn lại tiếp tục đi tìm đường đến con tàu lớn ra biển! Thế là con đi tìm mà lòng hồi hộp lắm, sờ sợ! Đến 1 tán cây to con sựng người nhìn người đang vùng vẫy trong tay con gián Điền lùn lại là má, ổng nắm chặt cổ tay má cưỡng hôn má! Con tức lắm, muốn khóc lắm nhưng rồi con chạy lại cùng 2 người anh cao hơn ổng những 2 cái đầu lôi cổ ổng ra đánh té tát 1 trận, đám người đi theo ổng thì hơi sợ với cái ngoại hình cao to của 2 người anh con nên bẽn lẽn cũng chùn mất nước! Đồ ông già khốn nạn! Con thì đỡ má, nhưng má chỉ hơi nhớ con thôi chứ không biết con là ai! Con ôm má rất chặt, má thì khóc rất nhiều nhưng má lại nói là má sợ vì đuổi cái con gián hôi tanh đó đi thì má không còn ai nương thân, con cười nhẹ lòng nặng tâm sự vỗ vai má và dẫn má đi nối đuôi mọi người tìm con tàu... Ra đến biển má còn ngạc nhiên hơn, thấy má cười mà con như quăng hết mấy tấn gánh nặng vậy đó! Lên đến tàu cùng mọi người ai nấy đều căn to 2 mắt vo tròn cái miệng nhìn con đang đỡ má... Con thuật lại hết mọi chuyện thì mọi người mới gật gù hiểu ra mọi chuyện! Lên đến tàu cũng đâu có êm xuôi! Tàu bị đắm...má lại chạy không nỗi, tàu bỏ lại má sau sóng biển và cát, thủy triều mỗi lúc 1 lên cao! Con sợ lắm, gọi má...thật to và con đã bỏ mặt tất cả nhảy xuống men theo cát ra đến nơi má...con đỡ má đứng lên, nước dâng đến thắt lưng thì bỗng ngưng lại, má có biết con mừng lắm lắm không, con ôm má mà la rồi đỡ má lên lại con tàu đã yên bình! Trong lúc đỡ má con đã nói là "Má có biết rằng bây giờ người quan trọng nhất của con là má hay không?" Ôi trời mà kể cũng lạ, kết thúc có hậu nhưng xem ra Na bất hiếu quá...người bị bỏ lại sau con tàu còn có mẹ và dì nhưng con lại tới ôm lấy má...huhu! Đúng là...con bó tay luôn!
Na đang ở bệnh viện với Su Quắng nè má... Em đỡ rất nhiều rồi, con mừng lắm má ơi! Em cười với con rất nhiều, 2 mắt mở to nhìn con...đáng yêu lắm má ơi! Yêu Quắng lắm cơ! Nay mệt lắm nhưng thấy em khỏe Na mừng lắm, bớt lo phần nào! Tối nay con phải đi chít thuốc vì bệnh mỗi lúc 1 nặng nên phải lết ra bác sĩ! Haiz...chắc lại bị la nữa rồi má ơi! Hjxhjx
Na đang ở bệnh viện với Su quắng, em đáng yêu lắm má à... Em có 2 ngấn bên má giống má vậy đó! Con yêu Su lắm (cả 2 Su luôn! Hjhj!) Nhớ má quá hà...
Sáng nay không lạnh như mọi ngày, nhưng sao cơ thể lại rụng rời thế này hả má? Con thấy mệt và chỉ muốn nhắm chặt mắt! Tối qua đã xiết tay má thật chặt để say giấc nhưng khi điện thoại reo lên con lại mơ hồ và không biết gì cả...4h30' haiz...con thở nhẹ và rồi cơn mệt mỏi cũng kéo tới nhưng con phải cố thôi...nhìn hình má trong điện thoại con đã ngồi dậy trong cái đuối nhừ của cơ thể...con sẽ cố gắng má ơi!