Má ơi! Tối qua con lại mơ thấy má! Má thật đẹp! Con đã đứng trân nhìn má không chớp mắt nhưng sao con không làm được gì hết! Con đã muốn chạy đến và ôm lấy má nhưng con không thể làm được...chỉ vì...... Cảm nhận của con...nhớ má lắm!
Con đang nghe pài sau ánh hào quang! Sau ánh hào quang...sau nụ cười thì chỉ còn sự cô đơn mà thôi...haiz...cảm nhận của con sao khó nói...thấy thương má hơn khi nói đến điều đó...
đêm wa con đã mê man như....nhưng con lại có một cái gì đó như thúc giục rất mạnh mẽ....một lời ca...một tiếng hát....nó đã kéo con dậy.... Con Yêu MÁ!!!!!! I LOVE YOU_MOM!!!!!!!1
Má ơi...lần đầu tiên con bệnh như vầy...có lẻ vì con quá ỷ y...hay vì con đã có quá nhiều những suy nghĩ tiêu cực?...cả ngày nay con không ngồi nỗi...đi học cũng chẳng ra đi h̃ọc...đi khám thì mệt mỏi chưa từng thấy...con nhớ má lắm má ơi...má cho con biết con nên làm gì đi má vì thật sự bây giờ con đã hết sức...