SUSANNAKWAN'S FANSCLUB IN VIETNAM

Nếu bạn là một thành viên trong Cúc đảo thì hãy đăng nhập nhé!
Nếu chưa thì hãy đăng ký, Cúc đảo luôn mở rộng cửa chào đón mọi người
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn Teen Nghệ An.
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi/đáp để biết cách dùng diễn đàn.
» Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên, click vào đây để đăng ký.

--chèn link--

avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Phong Vân Hậu Cung Tâm Kế - Phần 1

Tác giả: angievo1512

Quán trọ Phước Long, Thương Châu cách HXĐ k xa.

- Vạn phu nhân, tôi mang nước nóng cho bà.
- àh, cám ơn tiểu nhị ca.
- Vạn phu nhân, bà có dặn dò gì nữa k?
- uhm… Phải rồi, tiểu nhị ca, chúng tôi muốn mua căn nhà ở bên cạnh Hồi Xuân Đường trên đường Hàm Tây này. Huynh có biết căn nhà đó là của ai k?
- Vạn phu nhân, có pải bà muôn nói Hồi Xuân Đường của Vạn Vũ đại phu k?
- Phải. Huynh cũng biết cậu ấy nữa àh?
- Vạn đại phu y thuật cao minh, thường xuyên phát thuốc chữa bệnh, cả TC naỳ ai mà chẳng biết.
- Vậy àh? Lão gia nhà tôi sức khỏe k tốt, tôi muôn mua căn nhà bên cạnh HXĐ để tiện bề thang thuốc.
- Có pải bà muôn nói căn nhà rất lơn bên cạnh HXĐ k?
- Phải.
- Căn nhà ấy là của Triệu lão gia. Trước đây ông ấy cũng bị tai biến, k thể đi lại. Để cho Vạn đại phu tiện bề chữa trị ông ta đã mua căn nhà ấy, ở đó một thời gian. Đến bây giờ bệnh tình đã thuyên giảm nên ông ấy đã dọn về tư trang ở thôn Đình Bảng.
- Theo như huynh nói là Triệu lão gia bây giờ đã bình phục.
- Phải đó, tuy là không thể đi lại được nữa, nhưng ông ấy đã có thể cử động được tay và chân.
- Lão gia – Vạn phu nhân quay lại nhìn Vạn lão gia nở một nụ cưới hi vọng – Tiểu nhị ca, vậy……chúng tôi phải làm sao mới có thể gặp được Triệu lão gia đó?
- Triệu lão gia ở thôn Đình Bảng làng bên, cách đây k xa. Nếu bà muốn đi đến đó, ngày mai tôi sẽ thuê kiệu phu giúp bà.
- Vậy thì tốt quá. Tiểu nhị ca, cám ơn huynh nha – Vạn phu nhân vừa nói vừa thưởng cho tiểu nhị quán trọ Phước Long một lạng bạc.
- Vạn phu nhân, cũng cùng cảnh ngộ, Triệu lão gia chắc sẽ thông cảm cho bà.
- Được như vậy thì tốt quá.
- Vạn phu nhân, đã khuya rồi. Không làm fiền bà vào Vạn lão gia nghỉ ngơi. Tôi xin phép ra ngoài.
- àh, tiểu nhị ca, đi thong thả.

- Kiếm Phong, để muội giúp huynh – Vạn phu nhân vừa nói vừa cầm lấy cái khăn vắt với nước nóng lau đi những giọt mồ hôi trên mặt và tay Vạn lão gia. Bất chợt bà bỏ chiếc khăn xuống.
- Kiếm Phong, hôm nay muội rất vui – Vạn phu nhân vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay Vạn lão gia đã k còn cử động được.
- …… - Vạn lão gia khẽ liếc mắt nhìn vào Vạn phu nhân như muốn nói “Huynh cũng rất vui”.
- Thật không ngờ, sau hai mươi mấy năm xa cách, muội vẫn còn cơ hội gặp lại con trai mình – Vạn phu nhân vẫn cầm tay Vạn lão gia nhưng đôi mắt nhìn xa xăm.
- ……. Vạn lão gia vẫn k rời mắt khỏi phu nhân ông.
- Thấy Vũ nhi có gia đình hạnh phúc, lại lễ nghĩa hơn người muội quả thật thấy an ủi – Vạn phu nhâ quay lại nhìn Vạn lão gia
- ……..
- Thúy Vân k dám mơ ước gì nhiều, chỉ cần ngày ngày được ở bên huynh, được nhìn thấy Vũ nhi thì muội đã cảm thấy rất mãn nguyện – Vạn phu nhân vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt đang xúc động của phu quân mình.
-……..
- Huynh xem, đôi mắt của Vũ nhi có phải rất giống huynh k? Còn cái miệng nữa, có phải rất giống muội k? – Thúy Vân vui vẻ nói.
- ….. Chớp mắt nhìn Vạn phu nhân ý tán đồng
- Sáng mai, chúng ta sẽ đến thôn Đình Bảng gặp Triệu lão gia, hi vọng ông ấy thông cảm mà nhường căn nhà đó lại cho chúng ta.
- ……..
- Chỉ cần nghĩ đến ngày ngày có thể nhìn thấy Vũ nhi, bao nhiêu vất vả cũng thấy xứng đáng.
- ……..
- Àh, phải! Chắc huynh cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Muội đi gọi tiểu Quế tử đỡ huynh lên giường.

Sau khi tiểu Quế tử đỡ Vạn lão gia lên giường, Vạn phu nhân k vội lên giường nghĩ ngơi. Bà thay bộ quần áo ngủ, mái tóc dài xõa lên bờ vai. Vạn phu nhân ngồi nhìn ánh trăng đêm nay vàng rực, mơ về một ngày cả nhà đoàn tụ. Chợt nhớ rằng mình sắp làm bà nội người ta rồi, Vạn phu nhân cảm thấy rất vui, nhưng cũng rất mắc cười vì mình sắp có cháu nội rồi mà mới nhìn thấy mặt con trai. Cơn gió lạnh thổi qua, Vạn phu nhân chợt nhớ sang mai mình còn phải đi tìm Triệu lão gia, nàng vội đóng cửa sổ, tắt nến. Đến bên cạnh Vạn lão gia đang ngon giấc Vạn phu nhân thấy trong lòng tràn ngập niềm hi vọng. Giấc mơ một mái nhà hiện về đưa bà chìm vào giấc ngủ khi nào k hay………..

Sáng hôm sau, tại nhà Triệu Kính Thường, thôn Đình Bảng.

- Lão gia! Bên ngoài có một vị Vạn lão gia và Vạn phu nhân muốn gặp ông.
- Vạn lão gia….? Àh, mời họ vào đi.
…..
- Hai vị, mời ngồi.
- Xin lỗi ngày có phải là Triệu Kính Thường, Triệu lão gia?
- Dạ phải. Hai vị đây là……?
- àh..Lão gia tôi họ Vạn. Đây là tiểu Quế tử, thư đồng của lão gia tôi. Chúng tôi từ kinh thành đến đây.
- Chẳng hay Vạn phu nhân tìm Triệu mổ có chuyện chi dạy bảo?
- Triệu lão gia, ngày đã quá lời. Hôm nay mạo muội đến đây là có chuyện muốn cầu xin ngày giúp đỡ.
- Xin Vạn phu nhân cứ nói, nếu nằm trong tằm tay, Triệu Kính Thường nhất định không từ chối.
- Vậy tôi xin đa tạ Triệu lão gia trước.
- Ấy… Vạn phu nhân bà vẫn chưa nói là chuyện gì?
- Tôi quả thật vẫn chưa nói. Không giấu gì Triệu lão gia. Vợ chồng tôi quê gốc tại Dương Châu, lên kinh thành làm ăn buôn bán đã hai mươi mấy năm. Lão gia chúng tôi chẳng may gặp tai biến, lâm bạo bệnh, bây giờ đã toàn thân bất động. Chúng tôi đang trên đường về quê, đi ngang qua Thương Châu chổ này thi nghe ở Hồi Xuân Đường có Vạn đại phu, y thuật cao mình. Nghe nói cậu ấy đã từng giúp cho Triệu lão gia ngày hồi phục tri giác?
- Chuyện này quả là có thật. Nhưng liên quan gì đến chuyện Vạn phu nhân pà muốn nhờ tôi giúp đỡ?
- Số là chúng tôi có ý định ở lại đây một thời gian để tìm Vạn đại phu lo thang thuốc cho lão gia nhà tôi. Vì thế chúng tôi muôn mua lại căn nhà gổ bên cạnh HXĐ của ngày để tiện bề đi lại. Chẳng hay Vạn lão gia thấy thế nào? – Vạn phu nhân vui vẻ đề nghị.
- Chuyện này…….
- Triệu lão gia, có pải ngày k chịu giúp chúng tôi? Vạn phu nhân có vẻ nôn nóng.
- Vạn phu nhân, không phải tôi không muốn giúp bà, nhưng mà căn nhà đó tôi đã hứa bán cho Đinh lão gia làng bên để mở tiệm vải.
- Triệu lão gia. Tôi có thể trả ngày giá gấp đôi giá của Đinh lão gia.
- Vạn phu nhân, xin bà thông cảm. Vấn đề ở đây không phải là chuyện tiến nong. Tôi và Đinh lão gia là chỗ thân quen. Tôi đã hứa với người ta thì k thể bội tín.
-…… Vạn phu nhân quay sang nhìn Vạn lão gia bằng ánh mắt thất vọng
- ……Vạn lão gia khẽ chớp mắt như an ủi nương tử.
- Xin lỗi Vạn phu nhân. Chuyện này Triệu mỗ k thể giúp bà được rồi. Nếu bà có đề nghị gì khác xin cứ nói, Triệu mỗ hứa sẽ tận tâm.
- Triệu lão gia. Thành thật cám ơn ngày. Nhưng chúng tôi chỉ cần căn nhà đó – Vạn phu nhân thất vọng nói.
- Chuyện này quả thật khó cho Triệu mỗ.
- Triệu lão gia, ngày k cần phải thấy khó xử chúng tôi sẽ tím một căn nhà khác vậy – Vạn phu nhân có vẻ nuối tiếc.
- Vậy tôi chúc pà mau chóng tìm được một chỗ tốt hơn.
- Cám ơn ngày. Đã vậy chúng tôi xin phép cáo từ.
- Vạn phu nhân, đi thong thả.
……….
- Vạn phu nhân, lão gia chúng tôi xin mời pà – Nô bọc nhà Triệu lão gia hớt hãi chạy theo.
- Tiểu huynh đệ, có chuyện gì k?
- Lảo gia chúng tôi mời bà quay lại.
……….
- àh, Vạn phu nhân – Triệu Kính Thường cười tươi
- Triệu lão gia, chẳng hay còn chuyện gì căn dặn? Vạn phu nhân có vẻ thắc mắc.
- Vạn phu nhân, thấy cảnh ngộ của pà giống phu nhân tôi năm xưa, vì lo lắng cho tôi mà cũng vất vả trăm bề. Vì thế tôi đã quyết định căn nhà gỗ ấy sẽ để lại cho pà.
- Triệu lão gia, tôi thật k biết làm sao để cám ơn ngày – Vạn phu nhân vui mừng khôn xiết – Nhưng còn Đinh lão gia?
- Chúng tôi là chỗ than quen. Huynh ấy nếu có gặp nhất định cũng sẽ thông cảm cho pà. Tôi sẽ để lại cho huynh ấy căn tiệm ở bên đường Xuân Bắc, chắc huynh ấy cũng k phiền lòng.
- Triệu lão gia, ân đức của ngày vợ chồng chúng tôi k biết đến khi nào mới trả dc.
- Vạn phu nhân bà không cần phải khách sáo. Có lẽ pà nên mau về đó để dọn dẹp vì đã lâu k có người ở nhất định rất lộn xộn.
- Ngày nói cũng phải. Triệu lão gia, vậy tôi xin phép cáo từ.

Tối đếm đó, tại quán trọ Phước Long

- Phu nhân! Bà về thì tốt rồi. Lão gia rất mong bà.
- Muội chỉ đi đến căn nhà gỗ bên cạnh HXĐ thôi. Huynh k cần pải lo lắng – Vạn phu nhân trấn an phu quân mình
- Phu nhân, có bà ở đây. Tôi xin phép ra ngoài.
- uhm. Lát nữa ngươi quay lại giúp ta đỡ lão gia lên giường.
- Dạ. Nô tài biết
- Kiếm Phong. Chiều nay muội đã đến căn nhà đó. Muội đã thuê người dọn dẹp. 2 ngày nữa chúng ta có thể dọn đến đó.
- …….. Chớp mắt có vẻ rất hài lòng
- Lúc chiều khi muội đến đó có nhìn thấy Vũ nhi và Uyển nhi. Chúng nó rất xứng đôi. Vạn phu nhân hồ hởi nói.
- ……..
- Muội nhìn thấy Vũ nhi của chúng ta rất thương iu Uyển nhi. Giống như……. Giống như……. Vạn Kiếm Phong của muội ngày xưa – Vạn phu nhân có vẻ đỏ mặt.
- …….Vui vẻ nhìn phu nhân của mình.
- Huynh nghĩ xem, cháu của chúng ta là con trai hay con gái?
- …… VKP chớp mắt như muôn nói “Muội lo nghĩ nhìu quá!”
- Muội thấy bụng của Uyển nhi rất tròn, giống bụng của muội ngày xưa, nhất định sẽ sinh một bé trai thật nghịch ngợm.
- ……..
- Huynh có biết không, Vũ nhi của huynh ngày xưa rất nghịch ngợm. Mỗi khi muội nhớ đến huynh thì nó nằm yên rất ngoan ngoãn. Mỗi khi muội tình cờ nghĩ đến…….., Vạn phu nhân nói đến đây thì ngập ngừng - nó đá muội rất đau. Có hôm muội gọi mãi nó cũng hok thèm nhút nhít. Đợi đến tối khi muội đang ngủ thì lại bày trò tinh nghịch, muội phải thức đến suốt đêm.
-………. Nhìn vợ với vẻ thắc mắc.
- Không ngờ bây giờ đã lớn như thế, còn sắp làm cha người ta – Vạn phu nhân thở dài.
- ……….
- Phu nhân. Tối tới đỡ lão gia lên giường.
- Kiếm Phong. Huynh nghĩ ngơi sớm đi. Muội muốn đi tắm. Hôm nay muội hơi mệt.
- Phu nhân, tôi nói tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cho bà.
…………….
Trong căn phòng trọ, phía sau tấm bình phong. Vạn phu nhân hôm nay quả thật rất mệt mỏi. Cảm giác được ngâm mình trong làn nước ấm thật dễ chịu. Bà bất chợt nhớ lại những ngày sống ở Thiên Hương cung. Tiểu Thúy Vân rất thích ngâm mính ngâm mình trong nước nóng, nàng hay dùng tay vuốt ve giọt máu bé bỏng của Kiếm Phong. Hay kể cho nó nghe về cha của nó. K biết giờ này nó có nhớ gì k nhỉ? Vạn phu nhân nghĩ thầm. Đêm nay có vẻ rất lạnh, gió thổi rất mạnh làm mở toang cửa sổ. Vạn phu nhân chợt nhớ rằng k ai đắp chăn cho Vạn lão gia. Bà vội vàng với tay qua tấm bình phong, cầm lấy bộ quần áo và nhanh chóng rời khỏi bồn tắm. Đến bên cạnh và nhanh chóng nằm xuống, khẽ chồm qua người Vạn lão gia để kéo kín chiếc chăn bông. Bất chợt bắt gặp ánh mắt nhìn của Vạn lão gia. Vạn phu nhân khẽ tựa đầu lên người phu quân khẽ hỏi. “Sao huynh k ngủ? Có phải huynh cũng giống muội, mong cho ngày mai nhanh đến?”.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau khi Vạn phu nhân cùng Vạn tướng quân xuất cung. Sau 2 ngày bôn ba ngồi xe ngựa, lại thêm toan tính chuyện căn nhà, mặc dù đã quen thức khuya dậy sớm nhưng sáng nay, vị Ti Thiết của TCC cũng không thể nào dậy sớm nỗi.

- Cộc…cộc….cộc. Phu nhân, tôi đến đỡ lão gia xuống giường – Tiếng Tiểu Quế Tử vang lên.
- ……… - Khẽ trở mình – Trời đã sáng mất rồi àh? Kiếm Phong, muội ngủ quên có phải không?
- ……. Chớp chớp mắt.
- Phu nhân…….. – Vẫn là giọng của TQT.
- Đợi một lát –. Vạn phu nhân vội vả ngồi dậy, y phục chỉnh tề. Tiến đến bên thau nước đặt ở đầu giường. Nước lạnh quá khiến Vạn phu nhân phải nhăn mặt. Có lẽ đêm qua trời rất lạnh. Sau khi rửa mặt, Vạn phu nhân nhanh chóng mở cửa cho TQT.
- Phu nhân! Bà có vẻ rất mệt mỏi?
- Àh, ta đã ngủ quên.
- Vậy hôm nay bà ở lại đây nghĩ ngơi đi, chuyện tu sửa ngôi nhà bà cứ căn dặn, nô tài sẽ tận sức mà làm – TQT vừa nói vừa đỡ Vạn lão gia xuống chiếc xe đẩy thường ngày. Hơn nữa, có bà ở nhà, lão gia cũng cảm thấy vui hơn.
- Uhm……..Vậy cũng được – Vạn phu nhân vừa nói vừa giúp TQT đỡ Vạn lão gia xuống xe.
- Vậy hôm nay, tôi giao lão gia lại cho bà. Lát nữa tôi nói tiểu nhị mang điểm tâm lên đây cho bà.
- Uhm… Ngưoi nói với tiểu nhị mang cho ta thao nước nóng. Ta muốn rữa mặt cho lão gia.
- Nô tài biết.
- Àh, pải. Khi nào ngươi quay lại đây?
- Buối trưa nô tài sẽ quay lại. Phu nhân có gì căn dặn?
- Không có gì. Ngươi đi sớm về sớm.
- Dạ biết.
- Kiếm Phong, để muội giúp huynh – Vạn phu nhân vừa nói vừa lấy tay nâng lấy đầu Vạn lão gia đang nghiêng qua một bên.
- …….
- Lát nữa, muội sẽ đưa huynh đến chỗ Vũ nhi xem mạch.
- …….. chớp mắt đồng ý.
- Sẵn tiện để huynh xem căn nhà mới của chúng ta.
- ……..
- Muội mong chờ mái nhà này đã rất lâu rồi. Lâu thì có lâu thật nhưng cuối cùng cũng đã đợi được – Vạn phu nhân có vẻ trầm tư
- …….
- Vạn phu nhân, tôi mang nước nóng đến cho pà – Tiếng của tiểu nhị.
- Cám ơn tiểu nhị ca.
- Vạn phu nhân, tâm trạng của lão gia pà hôm nay có vẻ rất tốt.
- Phải đó. Cũng nhờ có tiểu nhị ca giúp đỡ chúng tôi mới mua được căn nhà của Triệu lão gia, lão gia nhà tôi quả thật rất vui.
- Vạn phu nhân, sau này bà đã có nhà sẽ không còn đến đây ủng hộ chúng tôi, tôi phải lo lắng đấy chứ.
- Không lo, không lo……..Sau này mỗi tháng chúng tôi sẽ đến đây ở 3 ngày để ủng hộ cậu. – Vạn phu nhân vui vẻ đùa.
- Vạn phu nhân, nếu sau này pà đến đây, chúng tôi sẽ phục vụ thật tân tình. Khách quý, khách quý!
- ….. cười thật tươi.
- Oành………Cơn gió mạnh bất ngờ thôi tới, làm mở toang cánh cửa sổ.
- Có vẻ như sắp có mưa to. Tôi phải đi dẫn mấy con ngựa vào chuồng. Vạn phu nhân bà nên đóng cửa cẩn thận đề phòng gió lớn.
- Àh, tôi biết mà.
- Vậy tôi xin phép cáo lui.
- Đi thong thả.
Sau khi cẩn thận cài kín cửa sổ và cửa phòng, Vạn phu nhân tiến đến bên cạnh Vạn lão gia.
- Kiếm Phong muội lau mặt cho huynh. Vạn phu nhân nhẹ nhàng cầm chiếc khăn đã vắt với nước ấm lau xung quanh trán, ngực và cánh tay Vạn lão gia
Sau khi thay cho tướng công mình một chiếc áo mới, Vạn phu nhân mới ngồi xuống bàn trang điểm, bà vẫn chưa kịp chải tóc thì nghe có tiếng ù..ù… Vị Ti Thiết đến bên cửa sổ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Ngoài trời đã mưa, những hạt mưa nhẹ như bụi bay theo làn gió trông rất đẹp. Như không muốn tướng công mình phải bỏ lỡ, Vạn phu nhân quay lại đẩy chiếc xe chở Vạn lão gia đến gần bên cửa sổ còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
- Kiếm Phong, trời mưa rồi. Có lẽ sáng nay chúng ta không thể đến chỗ Vũ nhi.
- …..
- Tướng công! Huynh có thích mưa k?
-…….
- Huynh có biết tại sao con trai chúng ta tên là Vạn Vũ k?
-…..
- Bởi vì muội rất thích mưa. Muội đã từng nói với Tuyết Hà, con của muội nếu là con trai sẽ tên là Vũ Dương, nếu là con gái sẽ tên là Vũ Sương. Trước khi muội thả Vũ nhi xuống dòng nước, đã ghi lại tên và sinh thần của con lên chiếc yếm đỏ do Tống Ti Trân may tặng. đeo lên người nó chiếc chuông nhỏ, cầu mong cho nó mọi sự bình an. Cũng may ông trời thương xót, rốt cuộc muội cũng được nhìn thấy nó nên người.
- …….
- K nói chuyện này nữa. Huynh xem, căn nhà của chúng ta cũng cần có một cái tên chứ?
- …….
- Muội gọi nó là “Thính Vũ Hiên” có được k?
- … chớp mắt như muốn nói “Muội đúng là…….”
- Kiếm Phong, sau này muội muốn mở một cửa hàng bán trâm và một lớp học dạy làm trâm, huynh thấy có được k?
- …….
- Đợi đến khi huynh bình phục cũng phải theo muội học làm trâm. Còn pải giúp muội koi sóc Thính Vũ Hiên nữa, có biết k? Vạn phu nhân nói đến đây thì rất vui vẻ.
- ……..
- Sau này khi muội già hơn tí nữa, huynh còn pải nuôi muội nữa chứ – Vạn phu nhân vừa nói vừa tựa nhẹ đầu lên vai Vạn lão gia, khẽ nhắm mắt lại.

Ngoài trời mưa vẫn bay, những hạt mưa bé xíu như hạt bụi bay từng cơn theo gió. Không khí xung quanh rất lạnh nhưng bờ vai k sức lực của Vạn lão gia vẫn rất ấm áp. Có lẽ giấc ngủ đêm qua k đủ làm Vạn phu nhân cảm thấy khỏe khoắn, hơi thở đều đặn của Vạn lão gia cùng với tiếng mưa rơi tưởng như khúc hát ru đã đưa bà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào k biết.

- Ơ…Muội lại ngủ quên nữa rồi àh? – Vạn phu nhân khẽ mở mắt ra nhưng vẫn chưa vội rời khỏi bờ vai Vạn lão gia.
- ......
- Muội ngủ lâu lắm có phải k? Vạn phu nhân quay người lại nhìn Vạn lão gia
- …..
- Có lẽ do hôm qua khá bận rộn, lại thêm thời tiết sáng nay k tốt làm cho con người ta cảm thấy mệt mỏi
- ….. chớp mắt nhìn phu nhân mình với vẻ lo lắng.
- Muội k sao, huynh yên tâm. Muội còn phải chăm sóc cho huynh, muội làm sao có thể để cho mình ngã bệnh được chứ? Muội vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm – Vạn phu nhân vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cổ áo Vạn lão gia, nở một nụ cười trấn an.
- ….. có vẻ yên tâm
- Trời vẫn chưa dứt mưa. – Vạn phu nhân nhìn ra cửa sổ
- …..
- Có vẻ như cơn mưa sẽ rất dài. Huynh xem… - Vạn phu nhân vừa nói mở mở rộng cánh cửa sổ để tướng công mình có thể nhìn rõ bầu trời đang u ám.
- …..
- Xem ra hôm nay chúng ta k thể đến chỗ Vu nhi rồi.
- …..
- ….. Vạn phu nhân khẽ nhăn mặt vì bất chợt một làn gió nhẹ mang theo những hạt mưa rất mịn thổi vào mặt bà.
- Kiếm Phong, huynh lạnh có phải k? - Vạn phu nhân vẻ lo lắng nhìn phu quân mình – Muội đưa huynh vào trong. Nói xong Vạn phu nhân đẩy chiếc xe vào trong, bà với tay định đóng lại cánh cửa sổ.
- ….. chớp mắt liên tục.
- Huynh k muốn đóng cửa àh? Vậy muội sẽ k đóng.
- …..
- Kiếm Phong, muội choàng thêm áo cho huynh – Vạn phu nhân vừa nói vừa choàng lên người phu quân mình một chiếc áo.
- …..
- Àh, phải. Kiếm Phong, muội muốn viết thư cho Tuyết Hà và tiểu Thuận. Chúng ta đã rời khỏi hoàng cung 3 ngày rồi, muội thật sự rất nhớ bọn họ.
- …..

Nói xong Vạn phu nhân cầm lấy bút mực, ngồi xuống chiếc bàn đặt giữa nhà và bắt đầu viết. Ngoài trời mưa vẫn rơi, chốc chốc lại có một làn gió thôi qua lay nhẹ làn tóc của Vạn phu nhân khi bà đang viết. Vị Ti Thiết vẫn chăm chú viết, bà muốn kể cho Tuyết Hà và tiểu Thuận nghe về Thương Châu, về con trai mình, về đứa cháu sắp chào đời của mình và về những ngày được danh chính ngôn thuận làm thê tử của Vạn Kiếm Phong. Vẻ hạnh phúc thể hiện trên gương mặt, Thúy Vân khẽ nở một nụ cười rạng rỡ. Bất chợt Vạn tướng quân nhận ra rằng đã trải qua hai mươi mấy năm, tiểu Thúy Vân của ông vẫn k hề thay đổi, vẫn làn tóc ấy, vẫn bờ vai ấy, vẫn đôi môi hay mím chặt, vẫn đôi mắt thông minh sắc sảo đó, Thúy Vân của ông vẫn rất đẹp, rất đẹp! Đây là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm xa cách ông được nhìn ngắm thật kỹ người đàn bà mà ông iu thương nhất và cũng là người từng bị ông làm tổn thương nhiều nhất. Tuy cảm nhận được niềm hạnh phúc tận đáy lòng của Thúy Vân nhưng ông cũng còn đủ tri giác để nhận thấy vẻ tiều tụy của bà. Tất cả những nét đẹp ấy vẫn thuộc về Thúy Vân, nhưng rõ ràng là nó không còn nguyên vẹn mà phảng phất đâu đó là dấu vết của sự tổn thương, của những lần uất ức nghẹn ngào. Vạn lão gia phải tự công nhận rằng mình là một người chồng không tốt, thật sự không tốt. Ông chưa cho Thúy Vân lấy một ngày hạnh phúc, chưa một lần gọi Thúy Vân là “nương tử”. Chưa từng một lần chăm sóc cho Thúy Vân khi bà ngã bệnh, cũng chưa một lần bênh vực cho Thúy Vân khi bà uất ức. Ngược lại, ông còn 5 lần 7 lượt làm cho Thúy Vân đau khổ, đã bao lần giết chết con tim Thúy Vân. Và bây giờ đây còn bắt Thúy Vân phải ngày ngày hầu hạ một phế nhân. Nghĩ đến đây thôi thì 2 hàng lệ tuôn trào trên đôi mắt, nơi duy nhất mà Vạn lão gia có thể nói chyện với phu nhân mình. Ông tự nhủ với lòng, nếu có ngày mai bình phục, nếu có kiếp sau ông nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa cho Thúy Vân mặc tình dày xéo.

Dường như đã cạn dòng suy nghĩ, Vạn phu nhân đặt bút xuống, khẽ quay lại nhìn xem phu quân mình đang làm gì, bà chợt bắt gặp 2 hàng lệ trên đôi mắt Vạn lão gia

- Kiếm Phong, huynh sao vậy? Sao huynh lại khóc? Vạn phu nhân vội vã đến bên cạnh Vạn lão gia
- …..
- Huynh k cần phải thấy ái ngại, kết cuộc hôm nay là do Thúy Vân cam lòng tình nguyện – Như đọc được suy nghĩ của VKP, Vạn phu nhân lên tiếng giải bày.
- …..
- Được ở bên huynh và con đã là ân đức lớn nhất của trời, Thúy Vân làm sao dám cưỡng cầu? Không mong cùng huynh con đàng cháu đống, chỉ mong sao được cùng người đi hết quãng đời còn lại, được nhìn thấy Vũ nhi nên người, như vậy đã là quá đủ. Huống chi ông trời còn hào phóng, cho Thúy Vân nhìn thấy con trai mình đã thành gia lập thất, còn sắp có cháu để ẳm bồng. Huynh xem có phải ông trời rất tốt với muội k? – Vạn phu nhân vừa nói vừa một lần nữa tựa đầu lên bờ vai yếu ớt của Vạn lão gia.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, không khí xung quanh vẫn rất lạnh nhưng lòng Vạn phu nhân k lạnh chút nào. Bà nhắm mắt lại nghĩ đến ngày cả nhà cùng đoàn tụ thiên luân thì thấy lòng phấn khởi. Không biết bây giờ Vũ nhi đang làm gì? Không biết những năm qua Vũ nhi sống như thế nào? Rất nhiều những câu hỏi tràn về khiến Vạn phu nhân tràn ngập trong dòng suy nghĩ.

-….. khẽ cựa quậy mình
- Ơh…Kiếm Phong, huynh mỏi àh? Muội xin lỗi, muội mải mê suy nghĩ – Vạn phu nhân vẻ ái ngại.
- ….
- Có phải huynh muốn biết muội viết gì cho Tuyết Hà và Tiểu Thuận k?
- …..
- Để muội đọc cho huynh nghe.

“Tuyết Hà! Tỷ và tiểu Thuận và tất cả mọi người ở TCC có khỏe k? Tôi và Kiếm Phong đã rời khỏi hoàng cung được 3 ngày rồi. Bây giờ chúng tôi đang ở Thương Châu. Chúng tôi đã đến HXĐ, đã gặp mặt hài nhi. Tuyết Hà! Tuyết Hà! Tôi rất vui mừng! Vũ nhi của tôi rất nên người, là một đại phu nổi tiếng ở TC, ai ai cũng iu mến. Bây giờ nó đã thành gia lập thất, lại còn sắp làm cha người ta. Có được ngày hôm nay cũng nhờ ân đức của Bối Công Công. Tuyết Hà, tỷ giúp tôi thắp cho huynh ấy một nén nhang. Chúng tôi đã quyết định ở lại Thương Châu này, chúng tôi đã mua một ngôi nhà bên cạnh HXĐ. Tôi đặt tên cho nó là Thính Vũ Hiên. Từ nay nơi đây sẽ là chốn dung thân của Nguyễn Thúy Vân cùng tướng công VKP” – Đọc đến đây thì Vạn phu nhân ngước lên nhìn vào mắt phu quân mình nở nụ cười hạnh phúc – “Tuyết Hà! Tôi không nhận lại Vũ nhi vì giờ đây nó đã có một gia đình hạnh phúc với dưỡng phụ, nương tử và đứa con sắp chào đời. Tôi làm như thế có đúng không? Với tôi và Kiếm Phong, ngày ngày được nhìn thấy nó đã là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Tôi thật k dám đòi hỏi gì hơn nữa. Tuyết Hà, tôi đi rồi một tỷ phải đảm nhiệm cả TCC và tam phòng, tỷ phải giữ gìn sức khỏe, k nên quá lao lực. Sau này có cơ hội, tỷ nhớ phải ghé Thương Châu thăm chúng tôi. Tôi rất nhớ mọi người ở TCC, nhớ tỷ và tiểu Thuần rất nhiều.”

“Tiểu Thuần! Mẹ đi rồi, con ở lại trong cung nhớ phải chăm sóc thật tốt cho Tuyết Hà. Còn nữa, con hãy cố gắng làm việc thật tốt, sau này có cơ hội hãy theo TH đến Thương Châu thăm chúng tôi.”

Sau khi đọc xong bức thư, Vạn phu nhân cẩn thận xếp nó thật ngay ngắn, đặt vào phong thư.
- Lát nữa TQT về, muội sẽ nhờ cậu ấy gửi nó cho TH!
- …..
- Huynh có đói bụng k?
- …..
- Để muội chảy tóc xong sẽ gọi tiểu nhị mang cháo cho huynh.
- …..
Nói xong, Vạn phu nhân đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống trước chiếc gương đồng, một tay cầm lược, một tay khẽ vuốt mái tóc dài đen mượt. Bà chưa già đến nỗi tóc phải bạc nhưng mái tóc đen quả thật không còn đen mượt như ngày xưa. Vạn lão gia lại thấy chạnh lòng.
- Kiếm Phong…….. – Dường như qua tấm gương đồng, Vạn phu nhân đã bắt gặp tâm sự của phu quân mình, bà quay lại nhìn chồng nũng nịu – Huynh còn như thế nữa muội sẽ k vui. – Vạn phu nhân vẫn như xưa, vẫn rất đáng iu mỗi khi nũng nịu. Đã lâu lắm rồi Vạn phu nhân không nũng nịu với ai hết, mà cũng chưa từng có một người đàn ông nào khác ngoài Kiếm Phong lấy được sự nũng nịu của Thúy Vân. Àh, mà k, ít ra cũng có một người đàn ông khác…….. Thúy Vân bất chợt nghĩ đến Hoàng Thượng nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng biến mất khi bà nhìn thẳng vào đôi mắt Vạn lão gia đang tha thiết. Mặc dù không còn trẻ nữa nhưng ánh mắt của Vạn lão gia vẫn rất say đắm, nó khiến bà phải một lần nữa đỏ mặt vì e thẹn.
- Huynh không cân phải nhìn muội kỹ như vậy đâu. Nhìn nhiều như thế sẽ làm muội ngượng. Huynh xem, hôm nay muội thật là lạ, chảy tóc đến 2 lần mà vẫn chưa xong. Có phải không giống muội thường ngày phải k? – Vạn phu nhân vội vàng nói sang chuyện khác.
- …..Vui vẻ nhìn phu nhân iu thương của mình.
………….
- Phu nhân! Tôi về rồi – Là tiếng của TQT.
- Đợi một lát – Vạn phu nhân vội vã cắm nốt chiếc trâm cài hoa cúc còn lại lên tóc mình và nhanh chóng mở cửa cho TQT.
- Nghĩ ngơi một chút trông bà có vẻ khá hơn?
- Phải! TQT vất vả cho cậu quá.
- Phu nhân, bà đừng nói vậy, là bổn phận của tôi mà.
- Àh phải rồi, căn nhà thế nào rồi.
- Hôm nay trời cứ mưa suốt, sáng nay chỉ sửa chửa được một phần, có lẽ sang ngày mai chúng ta vẫn chưa thể dọn về đó. Đành để bà và lão gia ở lại đây một ngày nữa rồi.
- Vậy cũng được. Àh, TQT! Khi nào cậu rãnh gửi dùm tôi bức thư này về kinh thành.
- Bà gửi thư cho Chung Thượng Cung?
- Phải. Nhưng không cần phai vội. Sáng nay cậu vất vả rồi. Về phòng nghĩ ngơi đi. Khi nào hết mưa chúng ta đưa lão gia đến chỗ Vạn đai phu.
- Dạ biết! Phu nhân.
Nói xong TQT cầm bức thư rời khỏi phòng để lại một mình Vạn phu nhân nhìn ra cửa sổ mà chìm vào dòng suy nghĩ.

Chiều hôm đó, tại Hồi Xuân Đường
- Vạn phu nhân!
- Àh, Vạn đại phu! Tôi đưa lão gia tôi đến khám bệnh. Cũng nhờ than thuốc lần trước của cậu mà lão gia tôi ăn được, ngủ được. Vì thế hôm nay tôi lại đưa ông ấy đến đây làm fiền cậu.
- Vạn phu nhân, xin đừng khách sáo! Cũng như pà đã nói, chúng ta cùng họ, hân hạnh kết duyên. Vợ chồng chúng tôi vừa gặp bà và Vạ lão gia đã thấy cảm mến hơn người!
- Vậy chúng tôi k khách sáo. Cậu có thể xem lại tình trạng của lão gia tôi k?
- Chẳng hay Vạn lão gia sao lại ra cớ sự này?
- àh…Lão gia nhà tôi là người luyện võ. Sức khỏe cường tráng, nhưng chẳng may trúng phải kịch độc Nhuyễn Cân Tán nên mới toàn thân bất động – Vạn phu nhân ngậm ngùi kể lại
- Để tôi xem – Nói đoạn tiểu Vũ tiến đến gần Vạn lão gia, cầm lấy đôi bàn tay k chút sức lực của cha mình mà tư lự.
- Thế nào, Vạn đại phu! Vạn phu nhân nhìn thấy vẻ mặt tư lự của con trai mình mà nôn nóng.
- Vạn lão gia khí huyết ngưng trệ, kinh mạch tuy k bị hủy nhưng đã tổn thương nghiêm trọng nên mới bị như vậy.
- Vậy có thể chữa khỏi hay k?
- Cơ hội lành bệnh k phải là không có nhưng thật sự không cao. Tôi nghĩ nếu hàng ngày tôi dùng thuật châm cứu kết hợp với xoa bóp thường xuyên thì may ra sẽ có lại chút sức lực.
- Vậy mất khoảng bao nhiêu thời gian?
- Tôi cũng thật sự k biết nữa. Vạn phu nhân, nếu bà không có thời gian hoặc không thật sự tin tưởng thì không cần phải thử.
- Vạn đại phu! Tôi không phải có ý đó. Chỉ là tôi nôn nóng muốn biết sao bao lâu thì phu quân tôi có thể khỏi bệnh.
- Vạn phu nhân, xin bà đừng quá hi vọng. Tôi quả thật không dám khẳng định mình có thể giúp cho Vạn lão gia hồi phục. Nhưng tôi dám chắc với bà, tôi sẽ không làm cho tình trạng của ông ấy tệ hơn – Vạn Vũ tự tin nói
- ….. Vạn phu nhân quay lại nhìn tướng công mình ánh mắt tin tưởng như thể họ cùng nhau mạo hiểm một lần
- Vạn đại phu, tôi giao lão gia của mình cho cậu! – Vạn phu nhân chân thành gửi thác.
- Xin Vạn phu nhân cứ yên tâm. Tôi sẽ dốc hết sức mình. À phải, Vạn phu nhân, việc điều trị này chắc sẽ mất nhiều thời gian, bà định lát nữa sẽ về đâu?
- À, chúng tôi với Triệu Kính Thường – Triệu lão gia là chổ quen biết. Thông cảm cho cảnh ngộ của lão gia nhà tôi ông ấy đã nhường lại căn nhà gỗ bên cạnh Hồi Xuân Đường của cậu cho tôi. Hiện giờ tôi đang cho người sửa chữa, nay mai là có thể dọn vào đấy.
- Vậy thì tốt quá. Như vậy cũng tiện cho tôi ngày đêm theo dõi tình trạng của Vạn lão gia. – Vạn Vũ vui vẻ nói.
- Phải. Vạn đại phu, đã không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép cào từ. Hai ngày nữa thì cậu có thể bắt đầu trị liệu cho lão gia tôi.
- Vạn phu nhân. Đi thong thả!

…………

Tối đếm đó, tại quán trọ Phước Long

- Phu nhân! Nô tài đến đỡ lão gia lên giường!
- ….. mở cửa cho TQT vào phòng.
- …..
- Huynh sao vậy? Có phải huynh vẫn chưa muốn đi ngủ?
- …..
- Dù sao TQT cũng đến đây rồi, để cậu ấy đỡ huynh lên giường. Lên giường đâu nhất thiết là phải đi ngủ. – Vạn phu nhân vui vẻ đề nghị.
- …..
- TQT, hôm nay cậu vất vả rồi. Ngủ sớm giữ gìn sức khỏe!
- Dạ biết, phu nhân!

Nói xong TQT đỡ Vạn lão gia lên giường nhưng không đặt ông nằm xuống như mọi hôm. Cậu dung 2 chiếc gối trên giường lót ở phía sau lưng và đặt Vạn lão gia ngồi tựa vào tường, mặt hướng ra ngoài.

- Phu nhân, bà cũng nghĩ ngơi sớm! Tôi xin phép cáo lui!
- Ta biết mà.

Sau khi TQT rời khỏi phòng, Vạn phu nhân cũng đóng kín cửa phòng và cài kín cửa sổ. Giống như mọi ngày, sau khi TQT đỡ Vạn lão gia lên giường và rời khỏi phòng, Vạn phu nhân cũng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Những chiếc trâm cài hình hoa cúc được tháo ra, mái tóc dài được xõa xuống. Vạn phu nhân khẽ kéo mạnh chiếc thắt lưng, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ y phục tề chỉnh mà khoác lên người bộ quần áo mỏng manh màu xanh nhạt mà bà vẫn thường mặc ngủ hồi còn ở trong cung. Sau khi đã thay áo, Vạn phu nhân quay người lại định thổi tắt nến thì bà mới nhớ rằng Vạn lão gia vẫn chưa nằm xuống. Mặc dù biết mình đã là thê tử của Vạn lão gia nhưng chỉ mới có 3 ngày 2 đêm, Vạn phu nhân vẫn không quen phải thay đồ trước mặt người khác, bà đỏ hết cả mặc khi thấy tướng công đang nhìn mình không chớp mắt.

- Muội đã nói là huynh không được nhìn muội nhiều như vậy. Nhìn nhiều như vậy sẽ làm muội ngượng. – Vạn phu nhân đỏ mặt lên tiếng.

Có lẽ Vạn phu nhân đã quên rằng, đối với Vạn lão gia đây mới thật sự là lần đầu tiên ông nhìn thấy thân thể của bà. Lần thứ nhất cách nay đã hai mươi mấy năm, nó lại xảy ra khi tiểu Kiếm Phong không còn tỉnh táo. Nhưng giờ đây, khi không có một giọt rượu nào trong người, Vạn lão gia vẫn thấy cơ thể mình nóng lên như thể đã bước vào một cơn say mới. Không thể nhanh chóng thoát khỏi sự cuốn hút, Vạn tướng quân vẫn nhìn phu nhân mình không chớp mắt

- Nếu huynh còn nhìn muội như thế nữa, muội sẽ dọn sang phòng khác để ngủ - Vạn phu nhân phải nũng nịu đe dọa
- ….. Câu nói của Vạn phu nhân như làm Vạn lão gia thoát khỏi cơn mê, ông vội chớp mắt liên tục nhìn phu nhân như đang biết lỗi
- Sau này không được nhìn muội như thế nữa, có biết k? - Vạn phu nhân khẽ nói.
- ….. Chớp mắt như đồng ý.
- Tướng công! Chiều nay huynh có nghe Vũ nhi nói gì k? – Vạn phu nhân đên ngồi bên cạnh phu quân mình và nhanh chóng chuyển sang một đề tài khác.
- …..
- Huynh thử nghĩ koi, nếu sau này huynh bình phục, người đầu tiên huynh muốn gặp là ai? Có phải là muội k?
- …..
- Câu đầu tiên huynh sẽ nói với muội là gì?
- …..
- Còn nữa, việc đầu tiên huynh sẽ làm cho muội là gì?
- …..
Rất nhiều cái đầu tiên mà Vạn phu nhân đặt ra cho tướng công mình. Bất chợt bà quay lại nhìn Vạn lão gia - Kiếm Phong, huynh ngủ rồi àh? Chắc huynh cũng đã mệt rồi mau nằm xuống nghỉ ngơi – Vạn phu nhân đỡ Vạn lão gia quân nằm xuống, nhẹ nhàng bước xuống giường đến bên và thổi tắt cây nến. Sau đó nhanh chóng trở lại chiếc giường ấm áp có Vãn lão gia đang đợi mình. Bà không nằm lên chiếc gối của mình mà nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay của Vạn lão gia “Kiếm Phong, muội gối đầu lên tay huynh có được k?” Không đợi Vạn lão gia trả lời, Vạn phu nhân xoay người sang, ôm chặt lấy Vạn lão gia. Hơi thở đều đặn và mùi cơ thể của Vạn lão gia nhanh chóng đưa Vạn phu nhân chìm vào giấc ngủ.

Thấm thoát mà đã 2 ngày trôi qua, Thính Vũ Hiên rốt cuộc cũng đã sẳn sàng để chào đón chủ nhân mới của mình.
- Phu nhân! Bà và lão gia hãy đợi một lúc, nô tài mang hành lý vào trong sẽ quay lại đẩy lão gia vào nhà!
- Ờ…..Được! Hành lý rất nặng! Ngươi hãy cẩn thận đấy nhé!
- Phu nhân yên tâm, nô tài biết mà!
- Tướng công! Huynh nhìn xem, trước mặt là Thính Vũ Hiên. Từ nay chỗ này sẽ là nhà của chúng ta. – Vạn phu nhân vừa nói vừa đẩy Vạn tướng quân đến gần Thính Vũ Hiên
- …..
- Bên kia là Hồi Xuân Đường của Vũ nhi! Vạn phu nhân vui vẻ chỉ tay về phía Hồi Xuân Đường
……………….
- Vạn phu nhân! Nghe tướng công tôi nói bà đã mua lại căn nhà này! – Uyển Nhi vui vẻ chào Vạn phu nhân
- Vạn thiếu phu nhân! Triệu lão gia đã nhường căn nhà này lại cho chúng tôi. Vì thế hôm nay chúng tôi dọn đến đây!
- Như vậy từ nay chúng ta đã trờ thành láng giềng của nhau.
- Phải đó. Từ nay xin nhờ Vạn thiếu phu nhân chiếu cố
- Vạn phu nhân. Xin bà đừng xưng hô khách sáo như vậy. Gọi cháu là Uyển Nhi thì được rồi
- Vậy ta sẽ k khách sáo. Uyển Nhi. – Vạn phu nhân vừa nói vừa vui vẻ cầm lấy tay Uyên Nhi.
- À phải, cháu có nghe Vũ ca nói là huynh ấy đã hứa với Vạn phu nhân là sẽ chữa bệnh cho lão gia nhà bà .
- Vạn đại phu thường hay nhắc đến chúng tôi với cháu?
- Dạ phải. Vũ ca nói với cháu huynh ấy đối với bà có một cảm giác rất đặc biệt. Vừa gặp như đã quen thân. Nói chuyện với bà huynh ấy cũng cảm thấy rất vui. Huynh ấy thật lòng rất muốn giúp bà chữa trị cho Vạn lão gia.
- ….. Quay lại nhìn lão gia nhìn nở một nụ cười hạnh phúc – Àh phải. Uyển Nhi, nhờ cháu nói với Vạn đại phu là một lát nữa ta sẽ đưa lão gia sang HXĐ gặp cậu ấy.
- Dạ được, Vạn phu nhân!
- Vạn phu nhân! Bà đến rồi àh? – Giọng Vạn Vũ từ đằng xa vọng lại.
- À phải, hôm nay chúng tôi dọn đến đây
- Uyển nhi, muội cũng ở đây nữa hả?
- Dạ phải! Muội vừa ra khỏi cửa thì gặp Vạn phu nhân.
- Phải rồi Vạn đại phu, lát nữa cậu có thể xem mạch cho lão gia tôi k?
- Dạ được.
- Vậy lát nữa tôi đưa lão gia sang chỗ cậu
- Vạn phu nhân k cần phải vất vả. Lát nữa tôi sang chỗ bà là được rồi
- Vậy chúng tôi không khách sáo.
- ….. Vạn Cũ nở một nụ cười lễ phép
- Phu nhân, tôi đưa lão gia vào trong. – Là giọng của TQT.
- Vạn đại phu, Uyển Nhi. Chúng tôi xin phép cáo từ.
- Vạn phu nhân. Tạm biệt! – Nói xong, Tiểu Vũ quay sang nhìn Vạn lão gia cúi chào thật lễ phép.
…………….
- TQT phòng của cậu ở phía Tây, cậu có thích k?
- Da thích! Phu nhân! Được đích thân Nguyễn Tư Thiết bận tâm thì làm sao mà không đẹp cho được.
- TQT! Chúng ta là người một nhà! Ta xem con cũng giống như Tiểu Thuần. Con không cần phải e dè. Còn nữa, từ nay đừng gọi ta là Nguyễn Tư Thiết.
- Dạ con biết, phu nhân! – TQT vui vẻ đáp lời.
- Kiếm Phong! Huynh có thích chỗ này k?
- …..
- Muội đưa huynh đi xem phòng của chúng ta – Nói xong Vạn phu nhân đẩy phu quân mình đi sang phía Nam của Thính Vũ Hiên.

Vạn phu nhân hé mở cửa phòng, trước mắt Vạn tướng quân hiện ra một không gian nhỏ nhắn nhưng rất ấm áp. Một căn phòng hết sức ngăn nắp bày trí thật trang nhã như phòng của Tiểu Thúy Vân ngày xưa. Bên phải căn phòng là chiếc giường ngủ được che chắn kín đáo bởi 2 lớp màn trắng muốt. Bên trong là 2 chiếc gối cùng chiếc chăn thêu màu xanh nhạt thật ấm áp. Kế bên giường ngủ là bàn trang điểm của. Bên trái là bàn làm việc của Vạn phu nhân. Chiếc bàn này không được kê sát vào góc tường mà được chừa một khoảng cách khá rộng để Vạn lão gia có thể ngồi cạnh bên Vạn phu nhân khi bà làm việc và cũng tiện để bà chăm sóc cho phu quân mình khi làm việc. Chính giữa phòng là chiếc bàn vuông được bày trí ấm trà với thủ công hết sức tinh xảo. Từ bàn làm việc của Vạn phu nhân có thể nhìn ra cửa sổ, phía ngoài cửa sổ là hồ nước với những đóa sen đang khoe sắc hồng rực rỡ. Nhìn xa hơn chút bữa, phía sau hồ nước là hàng trúc quân tử đang rung mình trước gió.
- Kiếm Phong, huynh có thích căn phòng này k? Vạn phu nhân vừa hỏi, vừa đẩy Vạn lão gia đến gần cửa sổ
- …..
- Có phải huynh muốn nói, chỉ cần nơi nào có muội thì nơi đó đều rất đẹp?
- …..
- Huynh sẽ làm muội hư mất – Vạn phu nhân vui vẻ đùa
- …..
- Muội đưa huynh đi xem phòng khách và vườn hoa.
- …..
- Phu nhân, Vạn đại phu đến koi bệnh cho lão gia.
- Kiếm Phong, chúng ta đến phòng khách trước vậy.
- …..
- Vạn phu nhân. Tôi đến koi bệnh cho Vạn lão gia – Vạn Vũ lễ phép lên tiếng
- Vạn đại phu. Xin cứ tự nhiên.
- ….. cuối đầu lể phép chào Vạn lão gia
- Vạn lão gia, hôm nay tôi sẽ tiến hành châm cứu ở phần cánh tay cho ông. Nếu có tiến triển tốt đẹp chúng ta sẽ tiến hành ở chân và các vị trí khác.
Nói đoạn Tiểu Vũ rút ra một gói kim, cẩn thẩn từng kim một đâm vào các khớp tay Vạn lão gia, dường như ông rất đau – Vạn phu nhân cảm nhận được điều đó. Nhưng nghĩ đến ngày Vạn lão gia có thể bình phục, Vạn phu nhân đành cắn răng nhìn phu quân mình đau đớn.

Nửa tháng sau, tại Thính Vũ Hiên

- Tiểu Vũ, đến rồi à?
- Dạ phải, bá mẫu. Cháu đến chăm cứu cho Vạn bá phụ!
- Huynh ấy và TQT đang đợi cháu ở phòng khách. Để ta đưa cháu đến đó.
- Dạ khỏi, cháu tự đến đó được rồi.
- Vậy cũng được.
…………
- Bá phụ! Hôm nay tinh thần của bá hình như rất tốt.
- …..
- Hôm nay bá thấy bàn tay thế nào? Có phải đã có chút sức lực?
- …..
- Để cháu xem – Vạn Vũ vừa nói vừa cầm lấy bàn tay Vạn lão gia mà nắn bóp.
- Vạn huynh, uống trà!
- Cám ơn Tiểu Quế Tử.
………..
- Phu nhân! Bà đến rồi!
- Phải. Ta có làm bánh hoa cúc, con vào ăn chung cho vui.
- Dạ được.
………..
- Bá mẫu! – Vạn Vũ lễ phép đứng dậy chào Vạn phu nhân.
- Hôm nay lão gia thế nào rồi? Vạn phu nhân vừa hỏi tiểu Vũ vừa đưa mắt nhìn về phía phu quân mình.
- Dạ rất tốt. Người xem bàn tay bá phụ đã có lại chút sức lực.
- Tất cả cũng nhờ con.
- Vạn bá mẫu, xin bà đừng nói vậy. Giúp được bá phụ con thật cảm thấy rất vui. Không hiểu tại sao con đối với phu thê bà lại thật lòng cảm mến. Nhìn thấy bà vui con cũng cảm thấy vui theo.
- Con thật là tốt bụng – Vạn phu nhân nghe tiểu Vũ nói đến đây thì lòng vui mừng khôn xiết, nước mắt rưng rưng. Bà quay lại nhìn phu quân mình mà cười hạnh phúc. Có lẽ tiểu Vũ không biết tại sao nó lại có cảm giác thân quen kì lạ ấy đối với 2 con người xa lạ này, nhưng Thúy Vân và Kiếm Phong thì biết, không chỉ biết mà còn biết rất rõ.
- Vạn bá mẫu. Bà sao thế?
- Àh, ta không sao. Con xem ta có làm một ít bánh hoa cúc. Bánh này lão gia nhà ta rất thích ăn. Hôm nay ta cố tình làm nó để mời con. Con tới đây nếm thử đi.
- Bánh hoa cúc…. Sao bà lại biết con rất thích món này?
- Con cũng thích ăn bánh hoa cúc sao?
- Dạ phải, từ nhỏ tiểu Vũ đã rất thích ăn bánh hoa cúc. Chỉ tiếc là con không có mẹ nên không ai làm cho con ăn cả. Mỗi lần muốn ăn chỉ có thể sang nhà Uyển nhi để ăn ké vì mẹ muội ấy làm bánh hoa cúc rất ngon – Tiểu Vũ ngậm ngùi kể lại
- Nè.. con mau qua nếm thử tay nghề của ta đi – Thúy Vân nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
- …..
- Thế nào? Có được không? – Thúy Vân hồi hộp chờ đợi.
- Uhm…..mùi vị rất đặc biệt. Rất ngon.
- Con có thích k? Vạn phu nhân nghe lời khen của tiểu Vũ thì vui mừng khôn xiết.
- Da thích.
- Nếu thích thì ăn nhiều một chút. Sau này ta sẽ thường xuyên làm bánh cho con và lão gia ăn.
- Dạ được. Bá mẫu, bà tốt với con quá.
- Con và con trai chúng tôi sinh cùng tháng cùng năm, nhưng con trai ta k được may mắn như con, từ bé đã li tán. Chính vì thế ta đã koi con như con trai ruột của mình – Vạn phu nhân đôi mắt dạt dào cảm xúc.
- Xin lỗi bá mẫu. Con đã gợi lại chuyện buồn của bà.
- Không sao, đừng nói chuyện này nữa. Con ăn nhiều một chút đi.
- Dạ được.
- Ta có để phần cho Uyển nhi và dưỡng phụ con. Lát con mang về cho họ koi như là quà của ta.
- Dạ được. Bá mẫu! Người cũng ăn một cái đi.
- Ờ, được! Vạn phu nhân cầm lấy cái bánh hoa cúc từ tay tiểu Vũ mà lòng rộn ràng niềm hạnh phúc. Bà quay lại nhìn Vạn lão gia như muôn chia sẻ cùng ông niềm hạnh phúc.
…………
- À phải, tiểu Vũ! Con xem khoảng bao lâu nữa thì lão gia mới có thể cử động được cánh tay.
- Bá mẫu, con quên nói với bà. Cánh tay của lão gia tiến triển rất tốt. Bây giờ đã có thể cầm nắm những vật nhẹ mà không làm rớt. Hôm qua con cho bá ấy cẩm thủ một trái táo, quả nhiên k thấy làm rớt. Nếu theo đà này thì nay mai là có thể bình phục.
- Vậy thì tốt quá.
- Dạ phải – Nói xong tiểu Vũ lại rút từ trong hộp thuốc ra một gói kim, cậu lại cẩn thận châm từng mũi kim vào các khớp tay của Vạn lão gia. Đôi cánh tay dường như đã dần dần bình phục. Vạn lão gia bây giờ đã có thể cảm thấy được nỗi đau xuyên thịt từ những cây kim châm của Vũ nhi. Bất chợt ông khẽ rút cánh tay lại trong sự ngạc nhiên của mọi người.
- Kiếm Phong, cánh tay của huynh. Vạn phu nhân vội vã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm lấy bàn tay, mắt rưng rưng lệ nhìn vào mắt Van lão gia.
- ….. Vạn tướng quân cố gắng hết sức nâng bàn tay lên sờ nhẹ lên gò má Vạn phu nhân đang nóng hổi. Ông thấy tim mình đang đập rất mạnh.
- ….. Vạn phu nhân hai mắt đầy lệ vẫn nhìn thật sâu vào mắt Vạn lão gia, khẽ đưa tay lên nắm lấy bàn tay yếu ớt của phu quân đang đặt trên má mình. Họ nhìn nhau thật lâu. TQT và tiểu Vũ lúc này cũng thật tế nhị rời khỏi căn phòng để lại Vạn phu nhân và Vạn lão gia đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc.
- ….. Vạn tướng quân khẽ rút tay ra khỏi bàn tay Vạn phu nhân, cánh tay yếu ớt ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Vạn phu nhân. Ông chớp mắt nhìn phu nhân mình thật dịu dàng như muốn vỗ về an ủi.
- Kiếm Phong……. Vạn phu nhân lúc này đã không còn kiềm giữ được niềm hạnh phúc, khẽ ôm lấy bờ vai, úp mặt vào ngực phu quân mà khóc nức nở. Vạn phu nhân không biết tự bao giờ mình lại trở nên yếu đuối như vậy? Nước mắt bà làm ướt cả một vùng áo của Vạn lão gia.
- ….. Mặc dù đã hết sức lực nhưng Vạn tướng quân vẫn cố gắng một lần nữa nâng cánh tay yếu ớt lên thật cao, vuốt nhẹ mái tóc Vạn phu nhân để bà cảm thấy yên lòng.
Đã hai mươi mấy năm rồi Vạn phu nhân mới lại có được cái cảm giác này, cái cảm giác ấm áp của vòng tay Vạn lão gia, bà thật không muốn rời xa nhưng biết rằng hôm nay Vạn lão gia gia đã rất mệt, bà khẽ động đậy, khẽ rời khỏi vòng tay yếu ớt của Vạn lão gia.
- Huuynh xem, muội làm ướt hết cả áo huynh rồi. – Vạn phu nhân vừa nói vừa dung tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má mình – Để muội đưa huynh đi thay áo.
- ….. chớp mắt đồng ý.
Nói xong Vạn phu nhân vội vàng đẩy Vạn tướng quân về phía Nam theo hướng phòng của họ mà thẳng tiến.



avatar
angievo1512
Danh Hiệu Osin cấp thấp

Osin cấp thấp
Tổng số bài gửi : 685
Join date : 08/03/2011
Age : 28
Đến từ : Tiền Giang, Việt Nam
Tiêu đề: Phong Vân Hậu Cung Tâm Kế - Phần 1

Tối hôm đó…..... Đã gần 1 tháng kể từ ngày Nguyễn Ti Thết được người ta gọi là Vạn phu nhân. Thời gian này thật sự là không đủ dài để khiến Vạn phu nhân không còn cảm thấy phải ngại ngùng phải cởi bỏ bộ y phục trước mặt Vạn lão gia. Tối nay, Vạn phu nhân thay đồ ngủ rất sớm, khi TQT vẫn chưa đến phòng để đỡ lão gia lên giường. Mái tóc dài cũng được xõa xuống, bà vui vẻ đến bên phu quân, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc xe đẩy của Vạn lão gia, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã chai sạm của Vạn lão gia.

- Kiếm Phong! Hôm nay muội rất vui!
- ….. Vạn lão gia đôi mắt long lanh như thắc mắc
- Sáng nay huynh có nghe Vũ nhi nói gì k?
- ….. Vạn lão gia chăm chú nhìn vẻ mặt hồ hởi của nương tử mình
- Vũ nhi nói nó rất thích ăn bánh hoa cúc do muội làm, lại còn nói là đối với chúng ta vừa gặp như đã quen lâu, còn thật lòng cảm mến. Muội thật sự là vui lắm!
- ….. Khẽ chớp mắt như ganh tỵ với Vũ nhi.
- Còn vui vì…vì… huynh nữa chứ… - Vạn phu nhân khẽ cuối mặt.
- ….. Vạn tướng quân k nói được gì nhưng cố gắng hết sức bóp chặt bàn tay Vạn phu nhân đang nắm lấy tay mình.
- Kiếm Phong, quan hệ giữa chúng ta và Vũ nhi ngày một tốt đẹp, hay là chúng ta cũng nhận nó làm con nuôi như Tiểu Thuận có được k? – Vạn phu nhân vui vẻ đề nghị
- ….. Vạn tướng quân chớp mắt tán thành.
- Sao TQT vẫn chưa đến đỡ huynh lên giường nhỉ? Mọi hôm giờ này nó đã đến. – Vạn phu nhân thấy thắc mắc.
- Phu nhân…….con đến đỡ lão gia lên giường. Thật ra TQT đã đến từ rất lâu nhưng nó vừa định gõ cửa thì nghe giọng phu nhân nó ngượng ngùng nên thôi k gõ cửa.
- Đến rồi àh? – Vạn phu nhân nhanh chóng ra mở cửa cho TQT.
- ….. TQT k vội đến bên lão gia mà nhìn phu nhân nó chăm chăm. Lần đầu tiên nó nhìn thấy phu nhân nó xinh đẹp đến thế. Lão gia thật sự rất hạnh phúc khi có được một thê tử xinh đẹp lại giỏi giang như vậy.
- TQT, ngươi sao vậy? – Vạn phu nhân gọi lớn.
- Dạ k, nô tài đỡ lão gia lên giường – TQT vội vã đỡ lão gia nó lên giường rồi nhanh chóng rời khỏi.
- Hôm nay nó làm sao thế nhỉ? Thật kì lạ.
- …..
- Kiếm Phong. Huynh vẫn chưa muốn ngủ sao? – Vạn phu nhân thấy ánh mắt chớp chớp của Vạn lão gia thì lên tiếng hỏi.
- …..
- Không được. Huynh phải ngủ sớm. Giữ gìn sức khỏe, muội không muôn huynh có bất cứ chuyện gì?
- ….. Vạn tướng quân chớp mắt liên tục như trấn an nương tử mình.
- Được rồi, ai biểu muội lo cho huynh nhìu như vậy? – Vạn phu nhân nũng nịu – Huynh chưa muốn ngủ cũng không sao, muội sẽ thức với huynh! Nói xong Vạn phu nhân dùng hết sức mình đỡ Vạn tướng quân ngồi dậy, đầu tựa vào tường.
- …..
- Kiếm Phong! Huynh nói đi, Vũ nhi có muốn nhận muội làm dưỡng mẫu của nó k? Vạn phu nhân vừa nói vừa nhẹ nhàng tựa cả thân người vào lòng Vạn lão gia, đầu ngã lên vai ông, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay phu quân mình.
- …..
- Muội phải làm sao mới có thể nhận Vũ nhi làm còn nuôi?
- …..
- Kiếm Phong…..muội rất sợ khi nó biết được năm xưa muội đã thả nó xuống dòng nước nó sẽ hận muội – Vạn phu nhân nói đến đây thì nước mắt lại tuôn trào thấm ướt bờ vai Vạn lão gia.
- ….. Vạn tướng quân cảm nhận được nương tử mình đang khóc nên cố gắng hết sức một lần nữa đưa bàn tay lên lau nước mắt cho Vạn phu nhân. Trong lòng ông thật sự rất ngổn ngang, Thúy Vân đau đớn bao nhiêu khi nghĩ đến cảnh Vũ nhi k chấp nhận mình thì ông cũng đau lòng không kém khi nghĩ tới chuyện này. Một là lo sợ như Vạn phu nhân, hai là lo lắng cho Vạn phu nhân khi thấy bà đau khổ. Ông đâm ra tự trách mình. Nếu năm xưa ông một lòng tin tưởng tiểu Thúy Vân, quay lại hoàng cung tìm nàng thì có lẽ hôm nay họ đã có một gia đình đoàn tụ. Có lẽ năm đó nếu ông biết mình đã phạm phải trái cấm, đã trot cùng Thúy Vân vượt quá giới hạn thì ông đã dẫn nàng bỏ trốn, có bị bắt cũng k sao, cho dù phải chết ông cũng cam lòng tình nguyện. Thế nhưng ông đã k làm như vậy, ông thật k xứng đáng với tình iu mà Thúy Vân dành cho mình. Nghĩ đến đây thì nước mắt ông cũng tuôn trào. Đôi dòng lệ của ông rơi xuống bàn tay Vạn phu nhân..
- Kiếm Phong, huynh khóc à? Sao huynh lại khóc.
- …..
- Xin lỗi, muội không nên suy nghĩ vẫn vơ, làm mình k vui, huynh cũng k vui.
- …..
- Huynh buồn ngủ chưa?
- ….. Vạn tướng quân chớp mắt lien tục ý nói chưa
- Nhưng cũng phải nằm xuống. Huynh mệt rồi, phải k?
- …..
Nói xong Vạn phu nhân nhẹ nhàng rồi khỏi Vạn lão gia, bước xuống giường, đến bên cây đèn cây, thổi tắt nó. Tối nay Vạn phu nhân k đóng cửa sổ, ánh trăng vàng rượm tràn vào căn phòng của họ thật ấm áp. Bà nhẹ nhàng kéo màng rồi lên giường, lại một đêm nữa bà gối đầu lên cánh tay Vạn lão gia, khẽ úp mặt vào người ông, một bàn tay của bà khẽ nắm lấy bàn tay Vạn tướng quân đang đặt trên bụng ông. Một làn gió khẽ lùa qua cửa sổ làm Vạn phu nhân cảm thấy ớn lạnh. Bà khẽ nép sát vào người tướng công mình để đựơc che chở. Và hơi ấm từ cơ thể Vạn lão gia nhanh chóng đưa bà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau………..
Bây giờ đã là những tháng giữa mùa mưa, những cơn mưa phùn kéo dài suốt đêm đã bắt đầu xuất hiện. Sáng nay khi Vạn phu nhân thức dậy, bà thấy mình vẫn còn nằm trên cánh tay Vạn lão gia, bàn tay bà vẫn nắm lấy tay ông, mọi chuyện vẫn như khi họ đi ngủ. Chỉ khác một đều là ngoài trời bây giờ k chỉ là những con gió lạnh mà là cả một cơn mưa. Cái lạnh của những ngày mưa dầm thật đáng sợ. Trời vẫn chưa sáng, mọi hôm giờ này Vạn phu nhân đã thức giấc, bà khẽ rút cánh tay ra khỏi chiếc chăn. Bên ngoài quả thật rất lạnh, Vạn phu nhân quay lại nhìn Vạn lão gia. Bên trong chiếc chăn quả thật ấm áp, chỉ cần nơi nào có Vạn lão gia, nơi đó quả thật rất ấm áp, nó ấm áp đến mức khiến Vạn phu nhân k muốn rời khỏi, mà bà cũng không cần phải vội rời khỏi bởi vì giờ đây người duy nhất trên thế gian này được phép nằm cạnh Vạn lão gia là bà, k phải là một ai khác. Nghĩ đến đây thì Vạn phu nhân cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp đến tận đáy lòng. Bà quyết định chờ Vạn lão gia thức giấc rồi mới bước xuống giường. Nghĩ thế bà lại nép sát vào người phu quân nhưng rất nhẹ nhàng vì sợ làm ông thức giấc. Vạn phu nhân không phải là loại phụ nữ yếu đuối nhưng cảm giác được nương tựa, dựa dẫm vào bậc trượng phu quả thật rất dễ chịu, rất an toàn. Chẳng mấy chốc bà lại chìm vào giấc ngủ mới. Bỗng…

- Kiếm Phong, huynh thức rồi à? Vạn phu nhân thấy Vạn lão gia đang cố hết sức để ngồi dậy.
- ….. Thật ra khi Vạn lão gia tỉnh giấc, thấy Vạn lão gia vẫn còn ngủ, ông chỉ muốn ngồi dậy để được nhìn thấy gương mặt của người vợ iu thương bởi lẽ khi người ta ngủ mọi thứ cảm xúc đều thể hiện trên gương mặt. Ông quả thật muốn biết so với gương mặt thơ ngây khi ngủ của tiểu Thúy Vân hai mươi mấy về trước, gương mặt của Vạn phu nhân giờ đây có bao nhiêu sự thay đổi.
- Huynh muốn ngồi dậy hả?
- …..
- Đợi muội rửa mặt xong sẽ đỡ huynh ngồi dậy. Nói xong Vạn phu nhân khẽ kéo chiếc chăn ra, để bước xuống giường
- ….. Vạn lão gia cố hết sức nắm lấy tay Vạn phu nhân như không muốn rời khỏi.
- Có phải không muốn xa muội? – Vạn phu nhân mỉm cười dịu dàng
- …..
- Không được! Trời đã sáng rồi. Muội phải nhanh chóng chỉnh trang. Nếu lát bữa TQT đến đây, thấy muội cứ bám lấy huynh, nó sẽ cười cho.
- …..
- Nếu nó không cười muội cũng thấy ngại đó, đã mấy chục tuổi rồi mà suốt ngày cứ bám lấy huynh.
- …..
Nói xong, Vạn phu nhân nhẹ nhàng bước xuống giường, đến bên thao nước để mặc cho Vạn lão gia với vẻ mặc tiếc nuối. Chớp mắt, Vạn phu nhân đã thay xong quần áo và ngồi xuống bàn trang điểm. Vạn lão gia vẫn nằm đấy chờ phu nhân mình trở lại.
- Sao TQT vẫn chưa tới? Muội đỡ huynh ngồi dậy – Vạn phu nhân vừa nói vừa cố hết sức đỡ tướng công mình.
- …..
- Kiếm Phong, muội định sẽ nhận Vũ nhi làm dưởng tử, huynh thấy có được k?
- …..
- Muội sẽ có cách của muội. Huynh xem, chẳng phỉa lúc trước chúng ta cũng có cách nhận Tiểu Thuần làm dưởng tử đó sao?
- …..
- Năm xưa muội đã để mất đứa con này, hôm nay muội nhất định phải nhận lại nó – Vạn phu nhân vẻ quyết tâm.
- ….. Vẻ mặt ái ngại. Ông sợ Vạn phu nhân hi vọng nhìu, thất vọng cũng nhìu.
- Huynh yên tâm, muội sẽ không sao. Vạn phu nhân khẽ trấn an phu quân mình.
- Sao TQT vẫn chưa đến nhỉ? Huynh ở đây một lúc, để muội đi gọi nó.
- ….. Vạn tướng quân lại một lần nữa kéo mạnh tay Vạn phu nhân, không muốn bà đi ra ngoài, ông vẫn chưa muốn tạm thời rời xa bà.
- Huynh đó – Vạn phu nhân k đi nữa mà ngồi lại bên cạnh Vạn lão gia để ông được vui.
………
- Phu nhân, nô tài đến rồi!
- Để muội đi mở cửa cho TQT.
- …..
- Sao trễ vậy?
- Xin lỗi phu nhân, hôm nay trời khá lạnh, nô tài ngủ quên. Phu nhân, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.
- Không sao, người già cả như ta và lão gia mà còn thấy ngon giấc huống chi là con, ta đâu có trách con.
- Phu nhân… Bà đâu có già đâu? Bà quả thật rất xinh đẹp mà - TQT ngây ngô nhìn phu nhân mình.
- Con thật khéo nịnh, giống hệt như Tiểu Thuần
- Con không có, không tin bà cứ hỏi lão gia xem.
- Ta không hỏi 2 người, ta tự biết bản thân mình mà.
- Bà không tin con thì cũng phải tin lão gia chứ…… TQT lẩm bẩm.
- Còn nói nữa….. Mau đỡ lão gia xuống giường. Còn nói nữa ta sẽ phạt con tội đến trễ - Van phu nhân cố tình hăm dọa.
- Dạ con biết rồi.
- à phải. TQT lát nữa con mua cho ta ít hạt sen và thịt muối. Con thích ăn bánh bao mặn lắm có phải k?
- Dạ phải, phu nhân! Hồi con còn ở trong cung, Đàm Ti Thiện cũng hay làm cho con ăn. Đã lâu rồi không được ăn con cũng thấy nhớ.
- Vậy hôm nay ta sẽ làm cho kon ăn, koi như thưởng cho kon đã khen ta.
- Hí….. Cám ơn phu nhân.
- Nếu con muốn nhanh ăn bánh thì đi mau đi.
- Dạ phu nhân! Con đi liền
- À, con nhờ tiểu Hồng mang cho ta thau nước nóng.
- Dạ con biết.
- Kiếm Phong, hôm nay muội sẽ cho huynh biết con trai huynh thích ăn ngọt giống huynh hay là thích ăn cay giống muội.
- …..

Bá phụ! Cánh tay người tiến triển rất tốt. Hôm nay cháu sẽ tiến hành các phương pháp trị liệu tương tự ở chân và cột sống cho bá.
- …..
- Việc điều trị lần này chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn, chắc sẽ có nhiều đau đớn hơn. Mong bá bá hãy cố gắng.
- …..
………………
- Tiểu Vũ. Hôm nay thế nào?
- Bá mẫu! Hôm nay cháu bắt đầu điều trị ở chân và cột sống cho bá phụ. Phần điều trị này có vẻ nguy hiểm hơn, xin bá mẫu lưu ý bá phu dùm cháu nhìu một chút. Nếu có bất cứ dấu hiệu gì lạ, xin báo cho cháu ngay lập tức.
- Ờ…..ta biết mà - Vạn phu nhân có vẻ hơi lo lắng.
- Bá mẫu, xin bà yên tâm. Mọi chuyện không như bà lo nghĩ. Chúng ta chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt như lần trước vậy. - Tiểu Vũ trấn an mẹ
- Vậy thì ta yên tâm. Không phải ta không tin con, nhưng con không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ông ấy nên ta quả thật rất lo sợ.
- Bá mẫu, cháu chỉ ở cách bà có một căn nhà thôi, bà không cần phải lo sợ.
- uh……..chắc tại ta lo nghĩ nhìu.
- ……
- Cánh tay lão gia hồi phục, ta cảm thấy rất vui. Tâm trạng tốt thì lại đâm ra thích nấu nướng. Ta có nấu một ít thức ăn, để ở ngoài phòng khách. Hay là con cũng tới đó thử tài nghệ của ta.
- Tài nghệ của bá mẫu thì kon không cần thử nữa rồi
- ….. Vẻ mặt hơi buồn.
- Nhưng ăn thì nhất định phải ăn vì bá mẫu nấu nướng rất hợp khẩu vị của cháu, bánh hoa cúc của bà lần trước cháu vẫn chưa kịp cám ơn, hôm nay lại được khoãn đãi, tiểu Vũ quả thật có phước.
- Vậy ta đi nào! Kiếm Phong, để muội đẩy huynh!
- Bá mẫu, để cháu! Nói xong, tiểu Vũ đến bên chiếc xe, nhanh tay đẩy Vạn lão gia đi thẳng về hướng phòng khách. Dường như Vạn vũ đã koi Thính Vũ Hiên như là nhà của mình nên cậu quả thật chẳng ngần ngại.

Phòng khách Thính Vũ Hiên, TQT đang lau bàn.
- Đến rồi à?
- Phải. Tiểu Hồng vẫn chưa dọn thức ăn lên à? Để ta vào xem.
- Phu nhân! con giúp bà.
- Không cần đâu. Kiếm Phong, huynh đổ mồ hôi ướt cả áo rồi, muội đưa huynh đi thay áo – Vạn phu nhân định đi vào bếp nhưng bà thấy áo Vạn lão gia đã ướt vì mồ hôi lúc châm cứu nên bà quyết định đưa ông đi thay áo trước rồi mới đến nhà bếp.
- Ta đưa lạo gia đi thay áo trước, con chờ tiểu Hồng giúp ta.
- Dạ biết, phu nhân!
- Tiểu Vũ. con đợi một lát vậy!
- Bá mẫu. Xin đừng khách sao.
………………
- Tiểu Quế Tử. Căn nhà Thính Vũ Hiên này quả thật bày trí rất đẹp. Mọi thứ dường như rất giản dị nhưng lại thật trang nhã.
- Đương nhiên rồi, phu nhân chúng tôi vốn là thống lĩnh của Tư……
- Tư gì?
- Không, ý tôi muốn nói tất cả trung bày trong Thính Vũ Hiên này đều do một tay phu nhân chúng tôi sắp xếp.
- Bá mẫu quả thật tài giỏi.
- Bà ấy nếu làm mẹ, chắc phải là một bà mẹ tốt nhất trên thế gian này.
- Phải. Nhưng…..tôi nghe bá mẫu nói, bá phụ và bá mẫu cũng có một đứa con trai?
- Phải, họ có một cậu con trai bằng tuồi huynh, cũng sinh tháng 8 năm Thìn, chỉ tiếc là hoàn cảnh trớ trêu, mẹ con phải li tán. Lão gia và phu nhân tôi lúc nào cũng tưởng nhớ huynh ấy, nhất là phu nhân tôi, thấy bà ấy cười nói vui vẻ, chứ trong lòng lúc nào cũng đầy tâm sự. Tôi hay thấy bà ấy ôm lão gia mà khóc mỗi lần nhớ đến con trai.
- Bá mẫu quả thật tội nghiệp. Tôi cứ tưởng mình không có mẹ đã đáng thương lắm, không ngờ người mẹ thất lạc con lại còn đáng thương hơn.
- à…..phải há. Huynh thì k có mẹ, phu nhân chúng tôi lại thất lạc con trai. Huynh lại sinh cùng tháng cùng năm với con trai bà ấy. Hơn nữa huynh cũng có nói, đối với phu nhân tôi hết lòng cảm mến hay là huynh nhận bà ấy làm dưỡng mẫu đi.
- Vậy có được k? Tôi chỉ sợ bá mẫu chê bai Vạn Vũ k xứng đáng.
- Thật uổng cho huynh quen biết phu nhân tôi lâu như vậy, con người bà ấy thế nào huynh còn phải nghi ngờ.
- Tôi k có ý đó, nhưng tôi không biết phải làm sao để mở lởi.
- Chuyện này huynh cứ yên tâm, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với phu nhân giúp huynh. Chỉ cần huynh phối hợp nhịp nhàng la được.
- Vậy tôi cám ơn huynh trước nha.
- Ây da…..Huynh k cần phải cảm ơn. Nhận huynh làm con nuôi, lão gia và phu nhân nhất định sẽ rất vui. chủ tử vui thì đám nô tài như chúng tôi cũng thấy vui. Hơn nữa, có huynh ngày ngày phụ tôi chăm sóc lão gia. Tôi phải cảm ơn huynh mới phải.
- Tiểu Quế Tử! Xin đừng khách sáo.
……………….
- Hai đứa nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?
- Dạ không. Cháu và Tiểu Quế Tử chỉ nói chuyện phím thôi.
- Tiểu Hồng vẫn chưa dọn thức ăn lên à? Để ta vào phụ nó môt tay.
- Phu nhân. Con giúp bà!
- Vậy cũng được

Được sự giúp đỡ của Vạn phu nhân và Tiểu Quế Tử, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy cả thức ăn. Có gà Hoàng Kim, món cà ri thật cay, bánh bao mặn của Tiểu Quế Tử, và chè hạt sen đặc biệt để thử khẩu vị của Tiểu Vũ.

- Woa……nhìu thức ăn quá. Con thiệt là có phước!
- Ta có để cả phần cho dưỡng phụ con và Uyển nhi, lát nữa con nhớ mang về.
- Con thay mặt Uyển nhi cám ơn bá mẫu.
- Không nên khách sáo. TQT! Con gọi tiểu Hồng cùng ăn với chúng ta.
- Dạ biết, phu nhân!
……………….

- Tiểu Vũ, con ăn thử miếng gà này đi. Lúc trước khi ta còn ở kinh thành đã học cách nấu món này, hi vọng khi nào tìm dc con trai, ta sẽ nấu cho nó ăn. Hôm nay ta cố tình làm mời con – Vãn phu nhân vừa nói vừa gấp lấy một miếng mời Tiểu Vũ – Tiểu Hồng, Tiểu Quế Tử! 2 con cũng ăn đi.
- Bá mẫu, cứ để con tự nhiên.
- Được. Vậy ta để kon tự nhiên.
- Phu nhân. Bánh bao mặn bà làm k thua gì tài nghệ của Đàm…. bá mẫu. quả thật rất ngon.
- Ngon thì con ăn nhiều một chút. Ta cố tình làm món này cho con ăn mà.
- Dạ biết, phu nhân.
- Tiểu Hồng, ta biết con giống ta thích ăn cay nên cố tình làm món cà ri thật cay cho con ăn. Để ta lấy cho con.
- Dạ, cám ơn phu nhân.
- Còn món chè hạt sen này, ta đặc biệt làm riêng cho lão gia ông ấy rất thích ăn ngọt. Kiếm Phong, để muội lấy cho huynh một ít - Nói xong, Vạn phu nhân lấy muỗng đúc cho Vạn lão gia một ít chè.
- …...
- Tiểu Vũ, thử món cà ri cay này đi, ta rất thích ăn nó.
- Dạ khỏi, bá mẫu. Con rất sợ ăn cay. Bà cho con chút chè hạt sen đi. Con cũng thích ăn ngọt lắm. Bánh hoa cúc lần trước cũng là đồ ngọt đấy.
- Phải há! Khẩu vị của con giống hệt như lão gia ta. Con lại chữa cho ông ấy lành bệnh. Hai người quả thật có duyên.
- Phu nhân! Phu thê bà và Vạn đại phu có duyên vậy, hay là nhận huynh ấy làm dưỡng tử đi. Bà thì thất lạc con trai, huynh ấy lại k có mẹ, khẩu vị huynh ấy lại giống lão gia bà như vậy, nhận huynh ấy làm dưỡng tử thì thích hợp nhất rồi.
- ….. Vạn phu nhân vẫn chưa hết bàng hoàng thì Vạn Vũ đã lên tiếng
- Dạ phải, bá mẫu. Vũ nhi đối với bá mẫu vừa gặp như đã quen lâu, lại có một cảm giác quý mến đặc biệt. Con lại k có mẹ từ nhỏ, nếu bá mẫu k chê xin hãy nhận con làm dưỡng tử.
- Ta làm sao có thể che bai con được chứ…. Ta vui mừng còn không kịp nữa là – Vạn phu nhân rưng rưng nước mắt.
- Vậy từ nay, Vũ nhi sẽ là con ngoan của mẹ, là hiếu tử của cha - Vạn Vũ quay qua nhìn Vạn lão gia
- Được… được… ta rất vui.

Lại một đêm nữa Vạn phu nhân ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Chờ đợi đã hai mươi mấy năm cũng chờ được một tiếng mẹ, tuy là có thêm chữ dưỡng nhưng Vạn phu nhân vẫn thấy quả thật rất an ủi. Bà vui đến nỗi k thể nào chợp mắt được. Đêm đã khuya từ rất lâu, Vạn phu nhân đêm nay vẫn gối đầu lên tay Vạn lão gia, vẫn thật ấm áp nhưng bà không ngủ được vì quá vui mừng. Vạn phu nhân khẽ ngồi dậy, bà nhìn tướng công mình thật lâu, khẽ lấy tay vuốt nhẹ lên trán ông, chắc ông cũng vui mừng k kém bà, nụ cười thể hiện cả trên gương mặt của người đàn ông đang hạnh phúc. Bà nhẹ nhàng chồm qua người ông để kéo kín chiếc chăn cho ông, nhẹ nắm lấy bàn tay ông và hôn nhẹ lên đôi bàn tay chai sạm. Vạn phu nhân khẽ bước xuống giường, đến bên cửa sổ và khẽ mở cửa. Đêm nay trời không mưa, bầu trời rất đẹp, ánh trăng như cũng cười với Vạn phu nhân. Quả thật khi người ta vui, nhìn cái gì cũng đẹp. Vạn phu nhân vẫn chưa ngủ được, bà đến bên chiếc bàn của mình, đốt cây nến, kéo nhẹ ngăn kéo lấy ra một miếng ngọc thạch, Bà muốn tự tay làm một miếng ngọc bội để tặng cho Vũ nhi làm quà nhận con nuôi. Bà say sưa đến mấy canh giờ mà không hay. Chẳng mấy chốc trời đã gần sáng. Vạn phu nhân đến bên giường để xem Vạn lão gia thì thấy ông đã thức giấc từ lúc nào.
- ….. chớp mắt liên tục như muốn hỏi Vạn phu nhân sao bà không ngủ.
- Muội vui mừng đến không ngủ được.
- …..
- Sao huynh không ngủ? Có phải huynh cũng giống như muội?
- …..
- Để muội đỡ huynh ngồi dây.
- ….. KP, huynh xem. Muội đã tự tay làm một miếng ngọc bội cho Vũ nhi. Ngày mai muội sẽ đưa cho nó. Huynh xem, có đẹp k?
- …..
- Lúc rời khỏi cung, Tuyết Hà có tặng cho muội một cặp ngọc thạch. Muội đã dùng một miếng để làm tấm ngọc bội này cho Vũ nhi. Miếng còn lại muội sẽ làm một miếng khác cho huynh.
- …..
- Bây giờ vẫn chưa sáng, một mình muội k thề đỡ huynh xuống giường rồi. Hay là huynh ngồi đây xem muội làm có được k?
- ….. nhắm mắt thật lâu đồng ý.
- Để muội choàng thêm áo cho huynh – Vạn phu nhân vừa nói vừa cầm lấy chiếc áo khoác lên người phu quân mình.
- ….. nhìn phu nhân mỉm cười
- Đợi muội làm xong sẽ đưa huynh đến Hồi Xuân Đường để tìm Vũ nhi

Vạn phu nhân vui vẻ trở lại bàn làm việc. Vạn lão gia chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ngắm phu nhân yêu dấu của mình. Ông chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt của tiểu Thúy Vân khi nàng làm việc, nhưng điều đó dường như k quan trọng vì ông biết chắc rằng gương mặt ấy chẳng khác gì gương mặt Vạn phu nhân lúc này, rất say sưa và …. rất đẹp. Ông bồi hồi nhớ lại những ngày tháng cùng tiểu Thúy Vân sống trong cung. Quả thật rất ngọt ngào, nhưng cũng k ít phần cây đắng. Cay đắng nhất là những ngày tháng nhớ nhung, vằn vặt, niềm luyến tiếc không muốn rời xa của những cuộc hẹn hò ngắn ngủi. Ngọt nhất vẫn là…......là đôi môi của tiểu Thúy Vân và nụ hôn đầu đời không trọn vẹn. Sự mềm mại, pha lẫn một tí e dè, ngượng ngập của người trinh nữ quả thật khiến người ta phải đê mê. Vạn tướng quân bị cuốn hút vào dòng hồi tưởng.

- Kiếm Phong. Huynh nghĩ gì vậy? – giọng Vạn phu nhân thỏ thẻ.
- …..
- Đang nghĩ tới Vũ nhi có phải k?
- ….. chớp mắt liên tục
- Vậy chắc là đang nghĩ tới người phụ nữ khác – Vạn phu nhân nũng nịu giận dỗi
- ….. chớp mắt liên tục.
- Muội chỉ đùa thôi. Lẽ nào muội lại nghi ngờ huynh.
- ….. nhắm mắt một hồi lâu
- Huynh xem, đây là ngọc bội của huynh. Muội mới làm xong. Để muội đeo cho huynh.
- ….. nhắm mắt đồng ý.
- Còn cái này của Vũ nhi. Rốt cuộc muội cũng có thể tự tay tặng món quà này cho Vũ nhi. Muội hạnh phúc lắm.
- …..
- Huynh xem, ông trời rất tốt với muội. Muội còn chưa lên tiếng thì Vũ nhi đã chủ động nhận muội làm dưỡng mẩu. Có phải nó cũng cảm nhận tình thâm của chúng ta?
- …..
- Trời sáng rôi. Để muội đi gọi TQT đỡ huynh dậy, sau đó chúng ta sẽ đến HXĐ. Huynh chờ muội một tí nhe!

Nói xong Vạn phu nhân nhanh chóng rửa mặt, trang y tề chỉnh rồi đi đến phòng TQT, bà quả thật rất nôn nóng, chỉ muốn nhanh chóng tặng miếng ngọc bội cho Vũ nhi.

………………

Hồi Xuân Đường

- Uyển nhi. Ta đến thăm con
- Dưỡng phụ, dưỡng mẫu! Mời vào trong.
- Hôm nay sức khỏe con thế nào? Đứa bé này có nghịch ngợm lắm k?
- Dạ, Uyển nhi rất khỏe. Nó cũng nghịch ngợm lắm, chắc là một đứa con trai – Uyển nhi vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ bụng mình y như tiểu Thúy Vân ngày xưa.
- Phải đó. Vũ nhi ngày xưa……. À k, con trai ta ngày xưa cũng rất nghịch ngợm.
- ….. cười
- à phải, khi nào thì con sinh?
- Dạ cũng sắp đến rồi. Chắc chỉ ít ngày nữa thôi.
- Vậy thì tốt quá. Phu thê ta và Vạn lão đại phu sắp có cháu để ẳm rồi.
- Dạ phải.
- Dưỡng mẩu. Người đưa dưỡng phụ đến khám bệnh?
- Không. Ta rỗi rãnh nên đưa lão gia sang đây thăm mọi người.
- Đã vậy, hôm nay cha mẹ ở lại đây dùng cơm với chúng con. Thử tay nghề của con vậy mà.
- Vậy ta k khách sáo
- Bánh hoa cúc và chè hạt sen lần trước Vũ ca mang về quả thật rất ngon, tay nghề của mẹ quả thật rất tuyệt. Vũ ca cứ nhắc nhở con nếu rãnh nên sang chỗ mẹ học hỏi.
- Vũ nhi đã quá lời rồi. À phải, sao ta không thấy nó?
- Huynh ấy ở phía sau đang phơi thuốc. Để con đi gọi huynh ấy.
- Không cần đâu. Ta ở đây trò chuyện với con thì được rồi.
- ….. cười.
………..
- Dưỡng phụ! Dưỡng mẫu! Đến chơi à?
- Phải. Thấy lão gia suốt ngày cứ ở trong Thính Vũ Hiên nên hôm nay ta đưa ông ấy sang đây thăm con.
- Ra ngoài hít thở không khí môt chút cũng rất tốt.
- Phải.
- Tướng công. Muội đã mời cha mẹ hôm nay ở đây dùng cơm với chúng ta.
- Vậy thì tốt quá. Chúng ta kết thân vẫn chưa có làm tiệc ra mắt, xem như hôm nay ăn mừng luôn thể.
- à phải. Ta vẫn chưa có gì cho con làm quà nhận nuôi
- Dưỡng mẫu, xin đừng khách sáo
- Lúc ta rời khỏi kinh thành, một người bạn rất thân đã tặng ta một cặp ngọc thạch. Ta dung nó làm thành 2 tấm ngọc bội, một cho lão gia mang theo bên mình. Tấm còn lại ta tặng cho con koi như làm quà ra mắt. Con xem có thích k?
- Ngọc bội này thủ nghệ thật tinh xảo. Dưỡng mẫu quả thật tận tâm cho con.
- ….. cười.
- Phải rồi, Uyển nhi. Muội k đi chợ à?
- Dạ phải, muội phải đi chợ chứ.
- Để ta giúp con. Vũ nhi, ta giao lão gia lại cho con.
- Dạ được.
- Dưỡng mẫu, mẹ đợi con môt tí – Uyển nhi lên tiếng.
- Được

………..

- Uyển nhi. Con sao vậy? Uyển nhi đi được mấy bước thì ôm bụng.
- Con k sao.
- Để ta dìu con.
- Cám ơn mẹ.
Vạn phu nhân nhìn thây Uyển nhi mồ hôi nhễ nhại, gương mặt tái mét, lên cơn đau bụng, thấy xuất hiện nước vàng, biết ngay là Uyển nhi sắp sinh, bà quay lại
- Vũ nhi. Có lẽ Uyển nhi sắp sinh rồi.
- Để con xem.
- Có lẽ vậy. Để con đưa muội ấy vào trong.
- Để ta giúp con.
- Cám ơn dưỡng mẩu.
Nói xong hai mẹ con cùng dìu Uyển nhi vào phòng

…………….

- Con cần ta giúp đỡ cứ lên tiếng. Đừng ngại. Chúng ta đã là người môt nhà.
- Vậy làm phiền mẹ chuẩn bị dùm con nước nóng và một cái khăn thật sạch
- Được.
Vạn phu nhân nhanh chóng xuống bếp. Bà vừa nấu nước vừa rất lo lắng khi nghe tiếng Uyển nhi thở mạnh. Mặc dù rất tin tưởng Vũ nhi nhưng bà cứ nghe trong lòng nhiều lo sợ. Bà cứ đi đi lại lại, chốc chốc lại thầm khấn nguyện xin thiên tôn phù hộ cho Uyển nhi được mẹ tròn con vuông. Chẳng mấy chốc thì nước cũng đã sôi.
- Vũ nhi, ta mang khăn và nước nóng đến cho kon – Vạn phu nhân vừa nói vừa gõ cửa
- Cám ơn dưỡng mẫu
- Uyển nhi sao rồi – Vạn phu nhân lo lắng nhìn về phía con dâu.
- Xương chậu vẫn chưa nở rộng, có lẽ khoảng nửa giờ nửa mới sinh.
- …..
- Dưỡng mẫu, mẹ k cần phải lo lắng. Tình trạng của Uyển nhi rất tốt. Chắc chắn sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh.
- Vậy thì ta yên tâm rồi. Vậy ta ra ngoài xem lão gia thế nào.
- Dạ được. Dưỡng mẩu đóng cửa HXĐ dùm con
- Được.

………….

- Kiếm Phong, muội xin lỗi đã để huynh ở đây một mình.
- …..
- Uyển nhi sắp sinh rồi
- ….. vẻ mặt vui mừng.
- Muội giúp Vũ nhi đóng cửa HXĐ rồi sẽ đưa huynh vào trong.
- ….. nhắm mắt thật lâu tỏ vẻ đồng ý.

Họ vừa vào đến cửa phòng thì nghe giọng Uyển nhi đau đớn. Vạn phu nhân rất lo lắng, bà lại đi đi lại lại trước cửa phòng làm Vạn lão gia chóng mặt.

- ….. khẽ nắm lấy bàn tay Vạn phu nhân để trấn an
- ….. Muội quả thật rất lo lắng. Vạn phu nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông, khẽ đặt tay mình lên tay ông vẻ đồng ý
- …..
- Xin thiên tôn và liệt tổ liệt tông Vạn gia phù hộ cho Uyển nhi được mẹ tròn, con vuông – Vạn phu nhân tiếp tục đi lại. Bỗng

- oe….oe….. tiếng em bé vang lên
- ….. Không đợi Vũ nhi gọi, Vạn phu nhân nhanh tay đẩy cửa bước vào phòng. Sinh rồi à?
- Dạ phải, sinh rồi. Là một bé trai kháu khỉnh.
- Uyển nhi, chúc mừng con – Vạn phu nhân vừa nói vừa nắm lấy bàn tay yếu ớt của Uyển nhi trong khi Vũ nhi đang ẩm đứa bé
- …..
- Ta muốn xem mặt đứa bé – Vạn phu nhân quay lại nhìn Vũ nhi
- Đây…
Vạn phu nhân đỡ lấy đứa bé, đôi mắt long lanh của nó giống hệt Vũ nhi và…..cũng giống hệt Vạn lão gia. Còn cái miệng nữa, xinh xinh giống hệt cha nó mà cũng giống Vạn phu nhân nhiều lắm. Thằng bé này thật kháu, nó chẳng buồn khóc mà mở to mắt nhìn vào mặt bà nội nó như muốn nói chào, tay chân nhỏ xinh nó chòi chòi đạp đạp trên tay Vạn phu nhân. Nó lại còn nhoẻn miệng xinh cười làm Vạn phu nhân rất vui

- Con xem, nó cười với ta này. – Vạn phu nhân mừng rỡ reo lên
- Dạ phải. Dưỡng mẫu, mẹ có thấy nó rất giống mẹ k?
- Vậy sao? Nó là cháu nội của ta mà – Vạn phu nhân nở một nụ cười hạnh phúc.
- à phải, để con đưa dưỡng phụ vào nhìn mặt đứa bé
- Ấy chết, ta vui mừng quá nên quên mất ông ấy.
Vũ nhi nhanh chong đẩy Vạn tướng quân vào phòng. Vạn phu nhân vẫn đang bế đứa bé. Thấy Van lão gia vào thì vui vẻ
- Tướng công, huynh xem, đây là cháu nội của chúng ta. Vạn lão gia vừa nói vừa bế đừa bé đưa đến trước mặt phu quân mình.
- ….. Thằng bé này đúng là kháu thật. Nó lại mỉm cười với ông nội nó nữa chứ.
- Kiếm Phong, Vũ nhi nói là nó rất giống muội.
- …..
Vạn phu nhân k nói thêm gì, bà để yên một thời gian cho Van lão gia nhìn ngắm đứa cháu.
- Chắc nó cũng đói rồi, để muội trả nó cho Uyển nhi.
- ….. nhắm mắt đồng ý
- Chúng ta cũng nên về, để cho Uyển nhi nghĩ ngơi.
-….. nhắm mắt đồng ý
- Vũ nhi. Ta đưa lão gia về. Con chăm sóc cho Uyển nhi. Chút nữa ta lại sag thăm nó.
- Dạ. Dưỡng mẫu, mẹ đi cẩn thận.

- Uyển nhi. Vất vả cho muội quá – Vạn Vũ ân cần nhìn nương tử
- ….. là chuyện vui, sao lại vất vả chứ - Uyển nhi mỉm cười hạnh phúc
- Uyển nhi, muội xem con chúng ta kìa, thiệt là ngoan. Lúc nãy dưỡng mẩu bế nó, nó chẳng buồn khóc mà còn cười với mẹ nữa chứ.
- ….. (nhìn thằng bé mỉm cười). Bất chợt… Huynh xem, đôi mắt của nó giống hệt huynh, còn cái miệng nữa.
- ….. nhìn thằng bé chăm chú. Sao huynh cứ thấy cái miệng nó giống hệt dưỡng mẫu.
- Để muội xem.
- Huynh nói cũng đúng.
- Chắc tại chúng ta quá iu mến dưỡng mẫu.
- Vũ ca….. Huynh không cảm thấy cái miệng của huynh cũng rất giống mẹ sao?
- Làm sao có thể chứ? Vạn Vũ cười nói.
- Thật đó. Huynh quả thật rất giống bà ấy
- Vậy sao? Sao k ai nói cho ta biết - Vạn Vũ vẻ thắc mắc
- Hôm nào huynh nhìn mẹ thật kỹ đi. Nhất là cái miệng chúm chím, đôi môi hồng hào.
- Huynh sao lại miệng chúm chím, môi hồng được chứ? (Vạn Vũ cố tình chối phăng, tỏ vẻ thắc mắc nhưng thật ra cậu đã rất quen khi nghe người ta nói miệng cậu chúm chím, môi hồng hào, bỡi lẽ từ bé ai cũng nói cậu có cái miệng của một cô gái).
- Huynh k tin có thể hỏi cha (ý nói Vạn lão đại phu)
- ….. Giống mẹ càng tốt. Dưỡng mẫu xinh đẹp như vậy, huynh giống bà ấy nhất định rất khôi ngô, tuấn tú – Vạn Vũ vui vẻ bông đùa
- ….. Huynh đó. Đừng có tự khen mình.
- Thằng bé giống mẹ càng tốt. Sau này chắc chắn cũng sẽ khôi ngô giống huynh.
- …… Muội k nói với huynh nữa.
- Không nói nữa, muội nghỉ ngơi đi. Huynh ra ngoài nấu chút cháo cho muội.
- Dạ được.

Vạn Vũ vừa đi vừa suy nghĩ, tại sao Uyển nhi lại nói mình giống dưỡng mẫu, tại sao thằng nhóc nhà mình lại cò cái miệng xinh xinh giống hệt mẹ? Rất nhiều thắc mắc. “Chắc có lẽ do vợ chồng mình rất iu mến dưỡng mẫu nên mới có cảm giác như thế. Hơn nữa có giống mẹ cũng đâu có sao. Dưỡng mẩu xinh đẹp, hiền thục lại khéo léo, giỏi giang, có mấy ai sánh kịp chứ?”. Nghĩ thế anh chàng vui vẻ đi nấu cháo. Vạn Vũ trước giờ k có mẹ nên chẳng ai dạy cậu phải nấu nướng thế nào cho ra hồn. Từ ngày có Uyển nhi, chuyện bếp núc đều do một tay muội ấy lo. Đến lúc này cậu chàng mới thấy vất vả, nấu một chén cháo sao mà khó thế. Vạn Vũ loay hoay đã mấy canh giờ mà vẫn k xong. “Thôi, sang TVH nhờ dưỡng mẫu một tay vậy.” Nghĩ thế cậu thôi k nấu nướng nữa mà nhanh chân chạy đến TVH. Vừa đến nơi đã thấy Vạn phu nhân loay hoay cùng TQT. Sớm đoán biết Vũ nhi chẳng thể nấu nước được gì nên Vạn phu nhan đã nấu một chén cháo và ít thức ăn tốt cho thai phụ. Vừa thấy Vũ nhi, Vạn phu nhân lên tiếng

- Có phải muốn nhờ ta nấu cháo cho Uyển nhi?
- Dạ phải, dưỡng mẫu! Sao mẹ biết.
- Ta nhìn con thì biết là chẳng thể nấu nướng được gì ra hồn rồi.
- ….. Vũ nhi cười ái ngại
- Ta có nấu một ít cháo và chân giò hầm, rất tốt cho thai phụ. Vừa định mang sang chổ con.
- Dưỡng mẫu, mẹ thiệt chu đáo.
- Ta cùng con sang thăm Uyển nhi
- Dạ được.

…………….

- Uyển nhi. Dưỡng mẫu đến thăm muội – Vạn Vũ vừa nói vừa đẩy cửa bước vào phòng.
- ….. Uyển nhi toan ngồi dậy chào Vạn phu nhân
- ấy….con cứ nằm yên. Phụ nữ sau khi sinh cần phải nằm nghỉ nhìu – Vạn phu nhân lên tiếng can ngăn rồi đỡ Uyển nhi nằm xuống.
- Cám ơn dưỡng mẩu.
- Ta có nấu ít cháo cho kon. Kon ăn nhanh cho lại sức – Vạn phu nhân vừa nói vừa đở lấy hộp thức ăn từ tay Vũ nhi.
- Thật vất vả cho mẹ.
- Ta xem con và Vũ nhi như con ruột. Sao con lại khách sáo vậy?
- Dạ, con biết.
- Vậy thì com mau ăn đi – Thúy Vân thúc giục. Thằng bé ngủ rồi à? Vạn phu nhân nhìn sang chỗ thằng bé
- Dạ phải, nó ngủ từ rất lâu rồi – Uyển nhi quay sang chỗ thằng bé thì thấy nó đã thức dậy, mở mắt tròn xoe – Dưỡng mẫu, nó thức rồi. Chắc nó biết mẹ đến thăm.
- Để ta xem – Vạn phu nhân đến bên thì nhìn thấy thằng nhóc quả nhiên đã thức, lại còn mở đôi mắt tròn xoe iu hết biết.
- Thằng bé chắc chắn cũng rất quý mến mẹ.
- ….. Vạn phu nhân không nói gì mà mỉm cười nhìn vào đôi mắt như biết nói của đứa bé. Bá chợt nhớ đến chiếc chuông nhỏ của Vũ nhi năm xưa thì lên tiếng “Chiếc chuông nhỏ………”
- Dạ phải, chiếc chuông nhỏ do mẹ tặng….Uyển nhi sực nhớ ra. Muội để trong chiếc hộp trong ngăn kéo. Vũ ca, huynh mau lấy ra.
- ….. được
- Để ta đeo cho nó. Vạn phu nhân đón lấy chiếc chuông do tự tay mình làm. Bà nhìn ngắm thật lâu rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ đứa bé. Thằng bé điệu bộ rất thích.
- Mẹ xem, thằng bé dường như rất thích – Uyển nhi lên tiếng
- …. Vạn phu nhân vẫn không nói gì mà cười rất hạnh phúc
- Xem ra sau này nó chắc chắn sẽ làm phiền mẹ dài dài
- Không sao, ta rất vui mà.

Đeo lên người chiếc chuông vàng cầu bình an, thằng bé bổng lăn ra ngủ. Vạn phu nhân chợt nhớ đến câu nói của người xưa. “Trẻ con mới sinh ra, chuyện gì cũng biết hết, chỉ là nó không nói được”. “Chắc nó cảm cũng cảm nhận được dòng máu đang chảy trong người nó có một phần là dòng máu của Thúy Vân và Kiếm Phong”. Bà nhẹ nhàng đặt ngón tay trỏ lên miệng xinh thằng bé và gửi nhiều lới chúc may mắn đến đứa cháu iu. Sau đó quay lại nói với Uyển nhi.
- Chắc con cũng mệt rồi, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Ta không làm phiền con nữa.
- Dưỡng mẫu đi cẩn thận – Vũ nhi lên tiếng
- À phải. Vũ nhi, từ nay cơm ngày 3 bữa của cả nhà cứ sang TVH mà ăn, không cần phải bày trò nấu nướng làm gì cho cực – Vạn phu nhân đi được mấy bước thì quay lại
- Dạ biết. dưỡng mẫu.
- Dưỡng mẫu quả đúng là một người mẹ mẫu mực – Uyển nhi nhìn theo bước chân Vạn phu nhân mà khẽ lên tiếng.
- Phải. Vạn Vũ cũng đồng tình. Bất chợt một cảm giác quý mến lạ thường, giống như cảm giác tình thâm trào đến khi Vũ nhi nhìn theo bước chân của Vạn phu nhân. Cậu k nói gì thêm nữa mà lặng chìm vào dòng cảm xúc.

- Oe…oe…oe….
- Con à. Con mau nín đi. Lát nữa cha con sẽ về - Uyển nhi giọng lo lắng
- Uyển nhi. Sao thằng bé khóc nhiều thế? Vũ nhi đâu? Vạn lão đại phu lên tiếng
- Con cũng k biết tại sao nữa. Thằng bé đang ngủ bỗng thức giấc và cứ khóc mãi. Vũ ca đến nhà Đường lão gia để khám bệnh vẫn chưa về
- Hay là nó đói bụng?
- Nhưng con vừa cho nó uống sửa.
- Con xem trán nó có nóng k?
- Dạ không, thưa cha.
- Con bế nó ra đây để ta xem
- Dạ được – Nói xong Uyển nhi bế thằng bé ra ngoài cho Vạn lão đại phu bắt mạch
- ….. Không thấy gì hết. Mạch vẫn đập bình thường – Vạn lão đạ phu trầm ngâm. Hay là nó khát nước? Con thử cho nó uống nước xem sao?
- Dạ.
- Oe….. oe…..oe……
- Nó không chịu uống nước thưa cha, chắc là nó không khát
- Thật kỳ lạ. Con xem trên mình nó có vết thương nào k?
- ….. Không có thưa cha – Uyển nhi cẩn thận xem khắp thân người đứa bé
- Oe….. oe….. oe……
- Hay là chiếc chuông nhỏ quá chật làm thằng bé khó thở
- Để con tháo nó ra thử
- Oe….. oe….. oe….. oe….. thằng bé khóc còn to hơn
- Nó vẫn k nín khóc. Uyển nhi vừa nói vừa đeo chiếc chuông trở lại cho thằng nhóc
- Oe….. oe…. oe…. Thằng bé có phần giảm khóc nhưng vẫn k chịu nín
- Con ngoan, đừng khóc nữa…
- Oe…. oe..... oe….
- Mẹ thương…..mẹ thương – Uyển nhi cố gắng dổ dành.
Vừa lúc đấy thì Vạn phu nhân đến
- Chào Vạn đại phu.
- Chào phu nhân.
- Có chuyện gì vậy Uyển nhi? Ta ở tận TVH nghe thằng bé khóc lớn tiếng nên mới chạy sang đây xem thử
- Con cũng k biết nữa, thằng bé đang ngủ, bỗng giật mình và cứ khóc mãi. Con dỗ hoài mà cũng k nín.
- Hay là nó bị bệnh?
- Cha đã xem bệnh cho nó rồi
- ……
- Mẹ có thể koi dùm con được k?
- Ta….. Vạn phu nhân bối rối. Để ta xem. Vạn phu nhân đưa tay đón lấy đứa bé từ tay Uyển nhi
- Ngoan…..ngoan….. bà nội thương..
- Oe….oe…..
- Cháu ngoan, khóc sẽ làm cho mẹ và cả nhà lo lắng, có biết k?
- Oe…..
- Đừng khóc nữa, bà nội sẽ đưa cháu sang TVH chơi, chịu k?
- …...
- Nó nín khóc rồi này? – Vạn phu nhân vui vẻ reo lên
- Dạ phải. Mẹ thiệt là tài giỏi
- Là thằng bé ngoan ngoãn thôi – Vạn phu nhân vừa cười nhìn đứa cháu iu vừa đáp lởi Uyển nhi
- Thằng bé hình như rất thích mẹ, nó rất nghe lời mẹ.
- Có phải k, cháu iu? Vạn phu nhân vừa nói vừa nâng thằng bé lên cọ cọ mũi nó vào mũi mình làm thằng bé phá lên cười.
- Mẹ xem, nó còn cười nữa, vừa nãy con dỗ thế nào cũng k chịu nín. Vừa được mẹ bế thì im ngay.
- Là nó ngoan ngoãn biết nghe lời người lớn – Vạn phu nhân vẫn vui vẻ nhìn thằng cháu iu mà giải thích.
- Xem ra, ngoài mẹ ra không ai làm vui lòng đại công tử nhà này rồi. Dưỡng mẫu à, sao này thằng bé nghịch ngợm con giao lại cho mẹ
- ….. (cười). À phải, Vũ nhi đâu?
- Huynh ấy đi ra ngoài khám bệnh, lát nữa mới về.
- Về rồi kìa, vừa nhắc đã xuất hiện – Vạn phu nhân nhìn ra phía cổng, Vũ nhi đang về đến.
- Dưỡng mẫu, mẹ đến chơi à? Hôm nay dưỡng phụ thế nào?
- Rất tốt. Ta ở bên nhà nghe thằng bé khóc nên chạy sang coi thôi.
- ….. quay lại nhìn Uyển nhi
- Muội cũng k biết tại sao? Huynh vừa đi được một lúc thì thằng bé giật mình thức giấc và cứ khóc mãi, muội dỗ thế nào cũng k nín. Cũng may là có dưỡng mẫu.
- ….. quay lại nhìn Vạn lão gia cười lễ phép.
- Ta không có làm được gì đâu, chỉ là do thằng bé ngoan ngoãn thôi.
- Vũ ca, huynh xem thằng bé này nghịch ngợm lắm. Ngủ dậy thì khóc suốt, muội dỗ dành mãi cũng k nín, vừa đưa sang chỗ dưỡng mẫu, mẹ nói có 3 câu thì nín ngay, còn cười khanh khách nữa chứ.
- …… cười nhìn thằng bé. Con ngoan, biết nghe lời người lớn như thế là rất tốt, Sao này nếu con nghịch ngợm, cha sẽ mét với bà nội. Nếu con không nghe lời, bà sẽ không thương con nữa đâu – Vũ nhi lấy ngón tay trỏ gõ gõ nhẹ lên má thằng bé.
- …. Vạn phu nhân cũng chỉ biết cười nhìn thằng cháu iu. Vì sao nó lại nghe lời Vạn phu nhân đến thế chắc chi có bà và nó và Vạn lão gia mới biết.
- à phải, 2 con định dặt tên cho nó là gì?
- Vợ chồng con định để đứa bé cho cha đặt tên.
- Cũng phải. Tôn trọng trưởng bối mới là điều nên làm. Các con làm đúng lắm.
- Vạn phu nhân, thằng cháu này quý mến bà như vậy, hay là bà đặt cho nó một cái tên đi – Vạn lão đại phu lúc này mới lên tiếng
- Vạn lão đai phu, như thế sao được? Vạn phu nhân có vẻ ái ngại.
- Sao lại không được. Bà xem thằng bé này ai dỗ cũng k nín, vừa đưa cho bà thì nín ngay. Chứng tỏ bá rất có duyên với nó. Biết đâu còn là quý nhân của nó. Bà đặt tên cho nó thì thích hợp nhất rồi
- Dạ phải, dưỡng mẫu. Vũ nhi từ nhỏ k có mẹ. Nay con đã xem mẹ như mẹ ruột. Xin mẹ đừng ngần ngại – Vũ nhi lên tiếng
- Vậy…. vậy ta không khách sáo. Còn 7 ngày nữa là đầy tháng của nó phải k?
- Dạ phải.
- Vậy ta sẽ dủng 3 ngày để suy nghĩ một cái tên thật hay cho nó. 4 ngày còn lại sẽ đích thân làm cho nó một món quà may măn
- Vậy thì tốt quá.
- Nó lại ngủ nữa rồi, con đưa nó vào trong đi. Ta về xem lão gia thế nào.
- Dạ được. Mẹ đi thong thả
Cứ mỗi lần Vũ nhi nhìn theo bươc chân của Vạn phu nhân khi bà rời khỏi HXĐ một thứ cảm giác thật ấm áp đến lạ lùng lại dâng lên trong lòng cậu. Vạn Vũ cảm nhận được điều đó nhưng cậu k lí giải được tại sao mình lại như vậy. Cậu thật tình không hiểu.

Tối đếm đó bầu trời đầy sao, k bỏ qua cảnh đẹp chốn nhân gian, Vạn phu nhân đưa phu quân ra hoa viên ngắm sao

- Kiếm Phong, sáng nay Vũ nhi nhờ muội đặt tên cho cháu của chúng ta?
- ….. chớp mắt liên tục
- Sao hả? Huynh đang ganh tỵ với muội à? – Vạn phu nhân bày trò trêu chọc
- ….. nhẹ chớp mắt
- Ngay cả muội huynh cũng ganh tỵ, rõ ràng là huynh k thương muội – Vạn phu nhân lại giở trò nũng nịu.
- ….. chớp mắt liên tục phản đối
- Thấy chưa, rõ ràng là huynh k thương muội – Vạn phu nhân cố nhịn cười giả vờ hờn tức
- ….. Cố hết sức nắm lấy tay Vạn phu nhân, nhìn bà thật âu yếm làm bà phải phá lên cười.
- Muội chỉ đùa thôi. Lẽ nào huynh lại k thương muội? Vạn phu nhân vẫn chưa hết tức cười. Muội vẫn chưa đặt tên cho nó. Muội muốn dành niềm hạnh phúc này cho huynh – Vạn phu nhân vừa âu yếm nhìn phu quân, vừa nắm lấy bàn tay ông
- …. Chớp mắt từ chối
- Huynh k muốn đặt tên cho cháu sao?
- Chớp mắt như muốn nói “Muội xứng đáng hưởng niềm vui này, chỉ cần tên do muội đặt nhất định là huynh sẽ thích.”
- Hiểu được ý Vạn lão gia nên bà lặng yên k nói thêm một lời nào. Bất chợt “Kiếm Phong, muội đặt tên cho cháu chúng ta là Hiếu Thiên có được k?”
- Vạn lão gia có vẻ thắc mắc
- Muội mong rằng thằng bé sau này lớn lên có thể trở thành một đứa con hiếu thảo, làm nhiều việc tốt, trời đất phò hộ.
- ….. Van lão gia nhắm mắt như muốn nói “Muội nhất định dẽ được toại nguyện”
- Kiếm Phong, huynh mệt chưa? Muội đưa huynh về phòng. Vạn phu nhân quay lại nhìn tướng công mình ân cần
- Chớp mắt đồng ý
Họ nhanh chóng đi về phòng, Vạn phu nhân vừa đi vừa nghĩ mình nên tặng gì cho đứa cháu iu nhân ngày đầy tháng.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
--color pick--