má ơi, con mệt mỏi quá! sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn con sắp nổ tung đây rồi sao những chịn k hay, k vui vẻ cứ đến mãi thế, con thật sự đã wên và k còn nhớ đến 2 từ "HẠNH PHÚC" con cần người cho con HẠNH PHÚC, con hi vọng ng đó có thể là má nhưng k đâu nhỉ? con mơ mộng quá rồi!
17/7/2011 22h44' Cả ngày hôm nay con chỉ có ngủ và ngủ thôi má ơi...tẻ nhạt...nhưng con có thể làm gì khác sao?...dù cơ thể mệt mỏi nhưng phải cố tươi cười trước mặt mẹ để mẹ khỏi lo lắng...con không muốn thấy nét mặt lo toan của mẹ...mẹ đã khổ quá nhiều rồi má ơi! Mấy ngày nay cơ thể hình như yếu đuối hẳn...yếu hơn trước...lâu lâu lại mệt bất tử...những cơ bắp nhức kinh khủng...có lúc tưởng chừng như không thể nhìn mặt trời được nữa...tim cứ loạn xạ...đau đầu quá má ơi! Con đã tự nói sẽ chăm sóc tốt bản thân...nhưng dường như mọi hoạt động trong cơ thể cứ như ngưng trệ không muốn làm việc...thật sự rất mệt mỏi...con chỉ muốn ngủ...ngủ...ngủ...và ngủ...nếu có thể hãy để con ngủ mãi...say mộng trong giấc ngủ ngàn thu... Con đang nhăm nhi 1 ca khúc để có thú viết fic..."Em nằm em nhớ...Một ngày trong veo...Một mùa nghiêng nghiêng...Cánh đồng xa mờ...Cánh cò nghiêng cuối trời......Em về nơi ấy...Một bờ vai xanh...Một dòng tóc xanh...Đó là chân trời...Hay là mưa cuối trời....... Và gió theo em trôi về con đường...Và nắng theo em bên dòng sông vắng...Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm...Người đã quên đi những lần em buồn......Từng dấu chân xưa trên đường em về...Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng...Người đã đi qua những lời em kể...Này giấc mơ trưa bao giờ em về?...Một tiếng chuông chùa...... Này giấc mơ trưa bao giờ em về?...Một giấc mơ vắng"...lời bài hát sao nghe xa xăm quá há má...nhưng sao con cảm thấy rất hay...điệu nhạc êm dịu...người hát lại hay...1 giấc mơ trưa...mơ đi...mơ nữa đi...khép mi...và mơ 1 giấc mơ... Đêm nay không lạnh lắm...những cơn gió lùa qua chỉ đủ cho người ta cảm thấy mát mẻ và nhắm mắt để cảm nhận sự thoáng mát ấy...chỉ còn 1 tháng nữa là tết đoàn viên...con nhớ má Sa quá đi...nhớ nét mặt chai lỳ...nhớ cặp mắt lém lỉnh...nhớ sóng mũi hinh hỉnh...nhớ cái mỏ chu chu...nhớ những lời bịa đặt...nhớ mấy câu xin lỗi...nhớ vài nét đáng yêu...nhớ gương mặt hạnh phúc......má ơi! Con thấy mình lôi thôi, nhằn nhền quá...nhưng con đã vậy thì biết phải làm sao? Cha mẹ sinh con trời sinh tính...con chỉ biết có thương má thôi...con chẳng biết làm gì khác cả... Nếu bắt con thương 1 người khác ngoài má (không tính pa mẹ)...I say "no", I can't do...Mấy ngày qua con mới thấy má quan trọng thế nào...từ việc kiếm tờ giấy tên má, mích lòng với người khác, làm thiệp tặng Mich,......con đã nhận thấy rằng dường như không ai có thể thay thế được vị trí của má trong tim con! Mommy! I can say "I LOVE YOU FOREVER! I WILL TRY! I WILL PASS"