Hihi. Chap này tiết lo món quá mà Tiểu Ngọc dành tặng cho Thế Cường ‘‘ Robert! Em yêu anh ’’ ; ‘‘ Bọn mình mãi bên nhau nhé ! ’’ Những dòng chữ trên hai tấm vải màu vàng ngọt ngào đi sâu vào đôi mắt Thế Cường. Tôi đi từ đằng sau , ôm nhẹ lấy anh : ‘‘ Anh mãi bên em nhé … ’’ . Robert mỉm cười,anh quay người,nhẹ ôm lấy tôi: ‘‘ Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu . Bàn tay này khó lắm anh mới sưởi ấm được … Thì làm sao anh nỡ để nó lại trở nên lạnh buốt chứ .. ’’
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đã dần chai sần đi vì làm việc vất vả của Robert . Tôi kéo anh ấy ra ngoài ban công . Trên cây hoa đại nhỏ tôi và anh tự tay chăm sóc đang lấp ló những bông hoa đang chúm chím bung từng nụ một. Bên cạnh là chiếc diều be bé , khắc hai chữ R-F ở giữa , hai bên còn lại là tên tôi và tên anh:"Tôn Bảo Ngọc-Trịnh Thế Cường" . Anh thanh thản nhìn vào cánh diều ấy , rồi quay lại nhìn tôi một hồi lâu . Đôi mắt anh tựa như biết nói …Anh nhẹ nhìn tôi,đưa đôi mắt nhìn bầu trời xanh,anh nói rằng , ‘‘ Cảm ơn trời đã đưa Tiffany đến bên anh... ’’ . Lặng một hồi lâu , cậu ghé đầu vào má tôi … Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi lại xuất phát từ cánh diều giản gị . Mặt tôi bỗng hồng rực , tôi thay hạnh phúc lắm . Những gì tôi nghĩ lúc đó chỉ về anh và hạnh phúc của 2 chúng tôi … Tôi yêu Trịnh Thế Cường . Và tôi muốn anh chỉ thuộc về tôi .
Cả ngày hôm đấy , tôi và anh đã dành tất cả thời gian bên nhau để đi picnic . Chúng tôi đi dọc theo bờ biển . Con người thật nhỏ bé khi đứng giữa biển xanh . Từng gợn sóng lan man khẽ xô nhẹ vào chân tôi Thế Cường nắm lấy tay tôi … Hai đứa im lặng … Vì dường như các nắm tay đã nói lên tất cả . Phá tan bầu không khí ấy , anh nháy mắt với tôi , rồi kéo tôi xuống biển . Nước chỉ đến mắt cá chân tôi . Cậu ấy không kéo tôi ra xa , bởi vì chủ í của chúng tôi ra biển không phải để ngâm mình dưới dòng nước mát
- Fany àh !!! Nhận lấy đi này !!! - Hả … ? - * Bụp * - Vừa kịp quay lại thì người tôi như vừa dầm mưa . Cơn mưa mi-ni ấy đã làm người tôi ướt từ đầu đến chân . - Á!! Anh dám làm vậy sao...*Tôi đuổi theo anh* Anh đứng lại cho em ! Không được chạy !!! - Này thì không được chạy này - Robert vừa chạy , vừa hất nước về tung tóe về phía sau . Bỗng.... .Á! Này bỏ em xuống đi. Bỏ em xuống đi mà.... *anh bế bổng tôi lên,quay vài vòng. Tôi vừa cười,"chân tay vừa vung loạn xạ"* .Anh k cho em xuống đâu. Haha. Diều thì phải bay, phải bay cao chứ. Hahaha . .
Chỉ sau một lúc , anh và tôi đều đã đậm mùi mặn chát của nước biển .Thế Cường đưa tôi lên bờ . Dưới tán cây râm mát , tôi lấy khăn ra , nhẹ lau lấy tóc của anh . Rồi anh cũng lau tóc cho tôi :"Tóc em đẹp thật đó! Anh yêu mùi hương này!!!!"…Chúng tôi vừa lau tóc cho nhau , vừa kể chuyện lúc mới quen. Khi tóc đã khô , tôi với anh cùng đi chuẩn bị cơm........ Những món ăn giản đơn đc xếp đều trên tấm vải. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây cổ thụ,trên những thảm cỏ xanh cùng ăn trưa. Cây cổ thụ ấy là nơi đã rất thân thuộc với tôi từ lúc nhỏ. Và tôi nhớ! Lần đầu tôi gặp anh cũng là dưới gốc cây này Robert tựa đầu vào chân tôi, nhắm mắt cảm nhận làn gió nhè nhẹ.Nhiều lúc , anh ấy như thể trẻ con , làm nũng tôi , làm tôi nhiều lúc cũng phải bật cười.Chợt nhớ ra cánh diều tôi làm .Anh kéo tôi ra thả diều . Dưới ánh nắng , 2 chúng tôi nô đùa như 2 đứa trẻ con,ngắm cánh Diều bay trong nắng... Màu nắng rải đều trong từng hồi ức của tôi … Nắng rực rỡ khi anh cười . Nắng giòn tan khi anh làm nũng . Nắng ngọt mềm khi nụ cười của anh rung động trái tim tôi .Anh là nắng của "Diều",là "nắng " của trái tim tôi........................................ Nắng rực , nắng giòn , nắng ngọt … tất cả đã vùi tắt trong kí ức của cánh diều ngày hôm đó................................